Mang Theo Tiểu Bánh Bao Đi làm Ruộng
Điền văn, hay đọc rồi biết…
Điền văn, hay đọc rồi biết…
"Khi nào hoa nở, tôi sẽ về..."…
Mình mới viết lần đầu, mong mọi người ủng hộ…
Có một chút H trong đây, ngôn tềnh và nhớ nhau là chính.Cô là bạn thân và cũng là hàng xóm từ nhỏ của anh. Mỗi ngày, anh và cô đều đi học chung, hát chung, và đi ngủ cùng nhau(ngủ trong lí trí). Đột nhiên, anh bỏ đi và không nói lời nào với cô, cô rất buồn và cho đến khi lớn lên, anh đã COMEBACK[>\\<]và trở thành 1 người hoàn toàn khác..! Liệu cô và anh có thể nhận ra nhau??…
con rối ư?…
Tôi và em gặp nhau trong một chiều nắng hạ. Em nhẹ nhàng, trong sáng tựa như một đóa hoa Nhài thanh khiết không vướng chút bụi trần. Em dịu dàng, và luôn an ủi, động viên tôi lúc khó khăn, trong mắt tôi em như một thiên thần được thượng đế ban tặng để cứu rỗi linh hồn tôi đang chìm trong sự u tối. Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời. Nhưng em ơi, sao em lại bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình đối mặt với hiện thực đầy nghiệt ngã này. Chính bản thân tôi cũng đã hiểu rằng tôi nhớ em đến da diết, tôi yêu em đến dại khờ. Em thích nhất là hoa Nhài, một loài hoa trắng tinh khôi cùng mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ thoang thoảng. Loài hoa ấy cũng giống như em vậy; tươi mới, tinh khiết như lúc mà em đến và cũng thật dịu dàng, nhẹ nhàng như cách mà em đi…