[ABO/JossGawin] Rung động
Dù thân phận của chúng ta là gì, chỉ cần tôi yêu em, điều đó sẽ không còn quan trọng nữa…
Dù thân phận của chúng ta là gì, chỉ cần tôi yêu em, điều đó sẽ không còn quan trọng nữa…
thuê một cô hầu về nhà, chắc có lẽ người đàn ông đó không biết rằng đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Từ một tiểu hầu nhỏ, dần dần trở thành chủ nhân của gia sản triệu đô. Hưmmmm...thật tội nghiệp cho hắn…
Hình ảnh và video…
Minh Hiếu tìm thấy Thành An trong bộ dạng đã biến thành mèo…
FIC GỐC: VANDYN- MÈO NHỎ by: t lun ds măVô tình nhặt được một tiểu mao nhân, trông thật kì lạ nhỉ?…
Marco Reus x Aleksandr Golovin…
thành an nhìn xuống, nó bấu lấy cái dây cặp, tự nhiên thấy rộn ràng trong lòng vì anh hiếu mang giày da đẹp trai vô cùng…
Ở rìa của một hành tinh nhỏ, nơi mặt trời chỉ mọc một lần mỗi năm, có một người con trai ngồi uống sao trong những chiếc ly thủy tinh mẻ góc.Cậu gọi đó là rượu. Nhưng thật ra, đó chỉ là những ký ức nguội lạnh được chắt ra từ lồng ngực.Gawin - người ta vẫn gọi cậu là "kẻ nghiện rượu" - sống một mình trên hành tinh ấy. Mỗi đêm, cậu chưng cất những điều không ai nhớ nữa: một cái ôm hụt, một lời yêu chưa nói, một cái nhìn ngoảnh đi. Cậu ép chúng thành thứ chất lỏng không màu, đổ vào ly, uống, rồi ngủ vùi trên quầy bar của chính mình.Cậu bảo: "Tôi uống... để quên rằng tôi đã từng tin vào ai đó."Cho đến một hôm, có một người rơi xuống hành tinh ấy.Anh không rơi theo kiểu thiên thạch, cũng không phải tàu vũ trụ. Anh rơi như một hạt bụi sao - lặng lẽ, nhẹ tênh, nhưng làm xáo trộn cả cơn buồn ngủ dài của cậu bartender cô độc."Cậu có ly sạch không?" - Joss hỏi, đặt chiếc ba lô đầy những ngôi sao nhỏ lên bàn."Tôi chỉ có ly vỡ thôi," Gawin nhếch môi, "chúng phản ánh đúng con người tôi."⸻Mình nghĩ ai rồi cũng từng là "kẻ nghiện rượu" theo cách của riêng mình. Và cũng như Hoàng Tử Bé, điều mình cần không phải là ai đó trách mắng, mà là một người chịu ngồi xuống, hỏi han, và lắng nghe mình thật lòng.P/s: Ý tưởng đến sau 7749 lần nghe Hoàng Tử Bé trước khi đi ngủ + bí ý tưởng cho mấy truyện khác 🥹 chúa tể của những chiếc hố nhưng trộm vía làm biếng lấp 🥱 cơ mà truyện này chắc chỉ là tản văn vu vơ chơi chơi vài chương thôi chứ k drama căng cực gì đâu 😇…
Trong bối cảnh xã hội khắc nghiệt của Bangkok năm 1990, Joss và Gawin, hai chàng trai với tình yêu thuần khiết, phải đối mặt với sự kỳ thị và áp lực xã hội. Joss là con nhà giàu, còn Gawin là học sinh nghèo. Tình cảm của họ bị xã hội coi thường, và Gawin, không muốn Joss chịu đựng đau khổ, dần lánh xa anh. Dù Joss kiên trì tìm kiếm, cuối cùng Gawin bị đánh đập đến chết bởi những kẻ thù ghét. Joss sống trong nỗi đau mất Gawin, mang theo tình yêu và ký ức về cậu suốt đời, học cách sống tiếp và trở thành người đàn ông mạnh mẽ, nhưng luôn cảm nhận nỗi trống trải và nhớ nhung khôn nguôi.…
Lần đầu viết và bộ này mình định theo kiểu ngẫu hứng thui, nên mọi người hãy nương tay nhóo <3.…
Motif chính: Khiếm khuyết - Healing - Ẩm thực - Tình yêu - Văn hóa TháiThể loại: Chữa lành, slice of life, hiện đại, đời thường, tình cảm nhẹ nhàng, HE⸻"Một câu chuyện về lặng im, ánh sáng và tình yêu không cần lời nói."⸻Có những âm thanh không đến từ cổ họng,mà từ ánh mắt, từ lòng bàn tay, từ những điều nhỏ đến mức người ta hay lãng quên.Joss - một chàng trai khiếm thính sống khép mình trong một thành phố xa lạ. Ba năm, ba mươi hồ sơ xin việc, ba mươi lần bị từ chối. Anh sống đủ ăn, đủ mặc, nhưng trong lòng luôn thiếu một điều gì đó - như thể cuộc đời chỉ là bản nhạc nền không lời.Rồi anh gặp Gawin - cậu sinh viên ngành trị liệu ngôn ngữ, nụ cười sáng như nắng hạ và đôi tay nói được cả những điều ấm áp nhất. Cậu không hỏi nhiều, chỉ kiên nhẫn ở bên. Nhẹ nhàng. Như nắng. Như một thanh âm không ồn ào, nhưng vang xa trong lòng người.Từ một căn bếp nhỏ nơi góc phố Thái, giữa mùi cà ri xanh và hơi ấm từ nồi súp hầm nước cốt dừa, họ bắt đầu học cách lắng nghe nhau. Không phải bằng tai. Mà bằng sự hiện diện không lời.Đây là câu chuyện về một người học cách tin rằng mình không cần phải hoàn hảo để xứng đáng được yêu,và một người chưa bao giờ ngừng tin rằng -đôi khi, thế giới chỉ cần một người biết lắng nghe tiếng nắng trong lòng mình là đủ.⸻Mình nảy ra ý tưởng cho truyện này sau khi trò chuyện với mẹ về một người với số phận tương tự. Nhưng buồn thay anh lại không được may mắn như Joss. Hy vọng thế giới ngoài kia sẽ dịu dàng với anh hơn nhé ❤️…
Từ một kẻ áp chế, hắn phải học cách yêu và giành lại cậu, nhưng liệu cậu có chấp nhận? Hay tất cả chỉ là một ván bài không có người thắng?…
fanfic @_jgs.jgvnf_© bắp…
Về con trai chủ quán cháo sườn và thằng nhóc mê làm đạo diễn.…
Tác phẩm: Phúc ThuỷTác giả: Ninh Viễn***Vở nhạc kịch huyền thoại "Nhữ Ninh" khép lại, trở thành hồi ức không thể phai của một thế hệ.Người ta đồn rằng hai diễn viên chính, Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đã kết thúc "BE" trong đời thực, không bao giờ gặp lại nhau.Sau khi Thịnh Minh Trản rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Nhung mới nhận ra, chị không chỉ mang theo chiếc vali rỗng tuếch mà còn là sự chiều chuộng bấy lâu dành cho cô và cả trái tim đã trao cho chị từ lâu.Sự im lặng của em là tiếng thét đau thấu lòng._je dors sur des roses_The version belongs to Mia, please do not reup or cover any work, thank you.…
Những câu chuyện nhỏ dành cho những chàng trai tui yêu thương 😘Mỗi chap đều là oneshot, nội dung không liên quan đến nhau nên đừng đọc hết một lần, xoắn não đấy :v Nói là series nhà SSG nhưng fic về Wraith x Crown khá nhiều, mong mọi người thông cảm 🤗Tui viết những thứ tui thích nên nếu các bạn không thích thì có thể click back.…
Disclaimed: Các nhân vật không thuộc về tôi.Pairing: Aziraphale/ Crowley (Good Omens TV)Fandoms: Good Omens & Harry Potter crossoverTác giả: Scree_Kat.Người dịch: Sweetschocolate2000.Nguồn: AO3.Tóm tắt: Sẽ ra sao nếu Harry và Hermione được Song Phu Bất Khả Tư Nghị nhận nuôi?…
Ảnh và các comic ngắn về undertale…
Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, rốt cuộc quay đầu liền thấy em.…
Thế giới đáng sợ lắm Đậu à! Ở mãi bên Rox có phải tốt hơn không ?…