Dị Hồn
.…
.…
Dưới ánh trăng rằm huyền ảo 🌕, bên bờ sông Hồng Giang yên bình, hai chàng trai ưu tú từ hai dòng họ danh giá bất ngờ chạm mặt. Nguyễn Quang Anh, con trai cả nhà Hội đồng Nguyễn, sắc sảo, điềm đạm mà vẫn ẩn chứa sự kiêu hãnh của bậc trượng phu. Hoàng Đức Duy, chàng trai thanh tú, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời tâm sự, tựa như tiên tử giáng trần.Trong không gian tĩnh lặng, tiếng gió, tiếng sóng hòa quyện với những câu thơ vừa ngâm, vừa đối đáp, như những nhịp cầu vô hình nối hai tâm hồn. Đêm Trung thu ấy không chỉ là thời khắc trăng sáng nhất, mà còn là phút giây hai con người ấy lỡ say vào ánh mắt nhau ✨, bắt đầu một mối duyên kỳ ngộ đầy thi vị và ẩn chứa bao điều chưa biết.Liệu ánh trăng có thể giữ mãi khoảnh khắc say mê ấy, hay cuộc đời sẽ đan xen những thử thách? Mời bạn cùng bước vào câu chuyện ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy. 🌿…
"Hydrangea" - Cẩm tú cầu. Đó là loài hoa mình thích nhất, biểu trưng cho sự lạnh lùng. Còn mình thì vui vẻ đáng yêu lắm áaa. Một vài dòng chữ lưu lại những kí ức đẹp của mình, vài món ăn, vài quyển truyện mình thích. Nếu các bạn có vô tình ghé ngang, hãy cùng mình hạnh phúc ❤…
truyen vong du hay…
Tôi đã từng tự hỏi vô số lần rằng:" tại sao người ta có thể cho đi cả tuổi xuân, dành những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ cho một người, dẫu rằng chính họ còn chẳng chắc chắn thứ mình nhận lại là tình tình yêu hay là những luyến tiếc, đớn đau chẳng thể lành" cho tới khi tôi gặp và yêu anh.***Minh châu của năm 17 tuổi và cả hiện tại đều chưa từng hối hận khi lựa chọn bên Phạm Hoàng Minh Tiến bởi cô tin rằng dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần có anh thì cả đời này cô đều sẽ hạnh phúc.Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của em. Năm tháng ấy thật đẹp khi có anh. - trích - ***- Ê khai thật đi mày thích con bé hàng xóm kế bên nhà mày rồi đúng không!-Q**uần qu**è-thật không, thế giúp tao tán nó đi?-đe**ó, mày thử động vào xem!***- Mày ăn gì mà ng**u thế hả Châu lợn-Mày đếm xem anh giảng câu này lần thứ bao nhiêu rồi?- Hì hì- Thôi dẹp đi nao về làm vợ anh nuôi, chứ học mày cũng có hiểu đe**ó đâu!- Hả????-Anh lo cho gen con mình sau này quá châu ạ!-"...…
Chả có gì chỉ là hệ thống oc…
Tôi vốn chẳng hiểu yêu là như thế nào, cho đến khi gặp TrườngTrường lại gần tôi thật nhẹ nhàng, từ tốn dạy tôi cách yêu một người...Chỉ một người thôi...chính là nó- - -- mày ơi, yêu là như thế nào?Nó đặt đầu tôi gối lên đùi mình:- tao dạy mày nhé..."Dạy mày cách để yêu tao" - lời này Trường giữ lại trong tim…
Một one shot nhỏ hậu ân ái của đôi trẻ 💖…
"Trái tim chị vỡ thành từng mảnh vụn rồi.""Không sao, em sẽ cẩn thận nhặt từng mảnh lên, mảnh này là của em, mảnh này cũng là của em..."Tác giả: Lưu Lãng - Đã Thoát HốEditor: HydrangeaceaeNote: Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup…
Tôi là một cô bé tóc xoăn với lốm đốm tàn nhang trên mặt. Với một ngoại hình như thế, đáng lẽ nơi dành cho tôi phải chăng là một bộ phim học đường nơi nước Mỹ xa xôi? Không, tôi cư trú tại Việt Nam. Một nơi sống với biết bao con người nửa văn minh nửa trì trệ. Sự phát triển nửa vời của họ, vô hình trung, tô lên nhiều sắc màu cho cuộc đời của nàng xoăn tôi đây. Gam màu tối? Gam màu sáng? Tôi không biết nữa.Có điều, đến một lúc nào đó, tôi nhận ra sự hiện diện diện của mình hóa ra chẳng vô nghĩa đến thế!Bước đến đám đông, mái tóc khẽ khàng đung đưa, vầng má ửng hồng, khóe miệng cười duyên. Rồi tiếp ấy nhẹ nhàng cất tiếng nói:- Hii, là tớ đây, nàng xoăn!Cùng lúc ấy, tôi nào có hay có chàng trai bảnh bao cá biệt có tiếng đang mỉm cười. Hay thằng bạn thân thuở nhỏ vội tới khoác vai đang làm thế? Hơn thế nữa, là trước mặt tôi cơ man người là người, cơ mà, tôi không sợ. Tôi đã bắt đầu câu chuyện của cuộc đời mình. ************************************Cập nhật chương: 2 chương/ 1 tuần…
Anh có thể yêu em không?…
Raw: hydra113@lofter…
Kẻ tâm thần chưa bao giờ là tàn phế😌…