Góc Yap về BHTT (chắc vậy)
Nơi để mình đăng các bài review về BHTT hoặc yap về truyện hay nhân vật nào đó trong BHTT. Nhưng khả năng hầu hết những phần yapping đều về truyện của Ninh Viễn =)))…
Nơi để mình đăng các bài review về BHTT hoặc yap về truyện hay nhân vật nào đó trong BHTT. Nhưng khả năng hầu hết những phần yapping đều về truyện của Ninh Viễn =)))…
Gia tộc không còn, chỉ còn duy nhất hắn là tộc nhân cuối cùng Uchiha. Cô độc ở cái thế giới như vậy Sasuke cũng chẳng còn thiết tha đến sống nữa. Hắn luôn tiếp nhận những nhiệm vụ khó nhất nguy hiểm cao độ để làm, chỉ để chờ một ngày mạng sống nhỏ bé này sẽ vụt tắt. Cho đến một ngày hắn thành công, nhưng khi một lần nữa mở mắt ra hắn đã xuyên trở lại cái ngày Cửu vĩ tập kích thôn.Sasuke: không không, điều đáng sợ không phải cái này, hai vị tổ tông này ở đâu ra vậy!!!?Nhìn ác ma có thể doạ nín trẻ con khóc Uchiha Madara và Indra hắn mộng bức cảm thấy đầu rất đau.Một ngày đang nằm dài trên giường chơi bỗng đầu t chợt loé lên suy nghĩ, nếu hai cái chuyển thế tập hợp lại một chỗ thì điều gì sẽ xảy ra.Truyện rất phi logic, nhiều tình tiết đều là giả tưởng không nên quá đặt nặng logic vào truyện của t, hành văn cũng rất....vì vậy sẽ không thể nào hoàn mỹ viết hay.…
Bạn thân ...?Chẳng qua từ này với tôi chỉ là một danh từ bình thường và cô bạn "thân" ấy cũng.....Năm tôi lớp hai, thì lúc đó tôi là học sinh mới của trường đó vì tôi mới chuyển vào học do lí do của gia đình, mới vào trường tôi hết sức bỡ ngỡ vì ngày đầu tôi đến với một môi trường khác. Cũng ngay lúc đó, cái thời khoắc tôi và cô bạn thân ấy gặp nhau, chào hỏi, làm quen và tôi được biết tên của cô ấy là Tuệ. Tuệ là người khá thân thiện đối với mọi người, đầu năm lớp hai, tôi và Tuệ ngồi chung, vui, buồn thì hai đứa cùng chia sẽ với nhau, có .nhữn g lúc hai đứa nói nhiều quá mà bị giáo viên phàn nàn, ừ thì đó là thời gian vui khi tôi học lớp hai và lớp ba tôi và Tuệ càng thân với nhau hơn. Rồi có điều tồi nhất nó cũng đến năm lớp 4,5 tôi và Tuệ học khác lớp, chợt nhiên khi Tuệ chuyển lớp thì khoảng cách tình bạn của chúng tôi càng xa dần, cô ấy chở cọc cằn với tôi và hay la mắng tôi không ra gì khi Tuệ không hài lòng về tôi. Lúc đó, trong đầu tôi lóe lên những suy nghĩ. "Tuệ đã khác?…
Câu chuyện 3 :An và Bình đang trên đường quê nội thì gặp phải cơn dông lớn , xe lại hỏng đúng lúc đó nên phải xuống đi bộ tìm chỗ trú .May mắn cho hai người là ở nơi đồng không mông quạnh này vẫn còn một căn nhà đang đỏ lửa và bà chủ nhà tốt bụng đã cho hai ngừơi vào ở nhờ !Căn nhà này có hơi nhỏ và cũ kĩ một chút nhưng thà có còn hơn không ! An và Bình không quên cảm ơn bà lão nọ và xin bà cho mình vào tắm rửa thay quần áo để khỏi bị dầm mưa .-Ở ngay phía sau hai cậu đó , nhớ tắm rửa sạch sẽ!Nói xong bà lão quay mặt đi và nở nụ cười quái quỷ , dưới ánh sang lập lòe của bếp lửa từng nếp nhăn của bà ta hiện lên thành từng đám lúc nhúc thât kinh tởm .Vì quá mệt mỏi nên An và Bình Không để í bà ta nữa mà chạy thẳng vào phòng tắm đểu giũ sạch nước mưa và bùn đất trên người !..Oẹ..-Phòng tắm này có mùi thật khủng khiếp ,cứ như mùi chuột chết vậy !An nhăn mặt thì gằn giọng để bà lão khỏi nghe thấy.Qủa thật Bình chưa bao giờ thấy cái phòng tắm nào kinh khủng và có mùi kinh tởm như…
Đối mặt thực tập không hề phương hướng đại tứ đệ tử An Dật Tín chiếm được một cái tùy thân không gian —— tiểu trúc, sau đó ở sơn thôn xây dựng một cái tiểu lữ điếm, bất quá:"Ta khai chính là ‘ tiểu ’ lữ điếm a!" Không chấp nhận được đại phật?." An Dật Tín nhìn trong phòng đại đại nho nhỏ một đống, bất đắc dĩ nói."Ân." Nhất trí gật đầu, quả thật thực tiểu, bất quá hoàn cảnh nhưng thật ra cũng không tệ lắm."Vậy ngươi nhóm có thể hay không na cái chỗ ngồi? !" An Dật Tín tràn ngập mong được lóe sao mắt vấn đạo."Không thể!" Leng keng hữu lực a!Một cái kỳ quái lão bản, một đám kỳ quái khách nhân, không ngừng phát hiện kỳ quái bảo vật, thấu thành này thiên kỳ quái tiểu lữ điếm!…
TẠM THỜI DROP TRUYỆNLas Vegas - nơi thành phố hoa lệ với những ánh đèn lập lòe, nơi những con người mang trong mình đam mê với cuộc chơi, với cảm giác mạnh, với sự phấn khích của ánh sáng và những cú đặt cược không hồi kết. Ở nơi đó, có hắn - một kẻ thuộc về bóng tối pha trộn ánh đèn, quen với nhịp sống về đêm, điềm tĩnh, khó đoán, và mang theo một vẻ bất cần quyến rũ. Hắn không đến Vegas để chơi, hắn là một phần của nó.Còn em - chỉ là một cậu nhóc tò mò, mê khám phá và chạy theo những câu chuyện lấp lánh được kể trong sách báo, phim ảnh. Em đến đây với trái tim mở toang, không mục đích rõ ràng, chỉ biết rằng mình muốn hiểu vì sao nơi này khiến người ta say mê đến vậy.Hai thế giới tưởng như chẳng thể giao nhau, nhưng rồi...Lưu ý : truyện hoàn toàn hư cấu, không có thật…
Nếu một học sinh không có phép thuật...nhận được thư nhập học từ Hogwartsbạn sẽ nghĩ đó là gì?Một trò đùa?Một sai sót?Hay đơn giản chỉ là một bức thư gửi nhầm, sẽ sớm được thu hồi và quên lãng như chưa từng tồn tại?-Nhưng Hogwarts không bao giờ gửi nhầm thư.Không có sai sót.Không có nhầm lẫn.Chưa từng có.Ít nhất... đó là điều mọi người vẫn luôn tin.-Có thể đó là một sai lầm.Hoặc cũng có thể...đó là một bí mật.-Câu hỏi duy nhất là:Khi cánh cửa mở ra,đó là khởi đầu?Hay là một sai lầm... mà lẽ ra không bao giờ nên xảy ra?…
Một giấc tỉnh lại sau, Tái Tây Duy phát hiện chính mình trùng sinh ở một đang tại thành thân nhân thân thượng.Mơ mơ màng màng thành thân, hắn còn tưởng rằng tiếp theo sẽ là hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt.Kết quả ngày hôm sau hắn liền phát hiện chính mình không riêng gì trùng sinh ở một người trên người, vẫn là trùng sinh tại một cha không đau nương không yêu, ca ca ghét bỏ Beta nhân thân thượng.A mỗ vênh mặt hất hàm sai khiến, ca ca trừng mắt mắt lạnh, a phụ thờ ơ……Tái Tây Duy tỏ vẻ chính mình chịu đủ, túi trút giận cái gì lăn x tử đi, ai yêu làm ai làm đi, hắn muốn thu thập này nọ cất tức phụ rời nhà trốn đi !Một câu giới thiệu vắn tắt: Phúc hắc nam chủ xuyên thành túi trút giận sau, cất tức phụ nhi rời nhà trốn đi, tự lập môn hộ, tức giận phấn đấu, làm giàu cố sự.Nội dung nhãn: Mỹ thực cường cường dị thế đại lụcTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tái Tây Duy ┃ phối hợp diễn: Angus, Oerth, Tây Nhĩ, Ava đẳng… ┃ cái khác: Trùng sinh, làm ruộng, mỹ thực, phúc hắcNguyên sang võng vô 36 chương phi thiếu, hai 45 chương phi lặp lại…
Tác giả: Chi Chi Miêu MiêuVăn án: Kỳ nghỉ hè năm nhất, Giản Nhiên cùng đối tượng liên hôn lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Lấy được quyển sổ đỏ, cậu vỗ vỗ vai "lão công": "Đúng rồi anh bạn, cậu tên gì ?"Lão công" khẽ nhướng mi: tự mình xem đi.Khai giảng ngày đầu tiên, bạn cùng phòng nói với Giản Nhiên vị trí giáo thảo của cậu bị một đàn em giành rồi.Giản Nhiên tỏ vẻ hoài nghi : Không thể nào ! Còn có người so với Giản ba ba đẹp trai hơn ?!Bạn cùng phòng kéo Giản Nhiên ra sân thể dục, chỉ vào nam sinh đẹp trai nhất trên sân: Chính là hắn.Giản Nhiên nhìn sang bên trái, lại nhìn một cái, cảm thấy có chút không đúng.? ? ?Này không phải là ông xã chỉ mới gặp mặt một lần sao!Giản Nhiên: gọi học trưởng.Nhậm Thanh Lâm: gọi lão công.*Giáo thảo : Nam sinh đẹp nhất trường…
Một ánh sáng bỗng loé lên trong sự mù mịt của ko gian. nó cứ chạy về phía ánh sáng. bỗng mở mắt ra thì mk đang ở trên 1 chiếc giường gấm nhung màu xanh viễn nhạt. Nằm trên giường nhìn xung quanh toàn là gỗ và những chiếc bình sứ cổ cò giá trô hàng chục tỷ đang hiện ra trc mắt-Oa,ta đang ở đâu đây. nơi này là đâu...................Mời ms xem truyện…
Dưới mái hiên trường... với tư cách là một học sinh mới tôi bước chân vào cổng.. ngắm nhìn tổng quát ngôi trường mà ba mẹ tôi ép buộc tôi phải học ở đây. Môi trường học ở đây không được văn minh nhỉ..theo tôi là vậy. Ngày đầu học ở đây, tôi đã nghe không ít lời xì xào về thân phận của tôi, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị với tôi, và nhiều lời nói khó nghe khác kế tôi. Tôi lọt vào mắt xanh của tên nhà giàu khá kiêu ngạo. Tôi cũng chả ưa gây chuyện đâu, nên không quan tâm đến hắn nhiều, dù đã nghe một vài người giới thiệu về hắn, đa số là nói tôi nên cẩn thận với hắn..! Tôi suýt thì bật cười thành tiếng, trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ *tên đó đúng là chả ra thể thống của con nhà gia giáo!*. Nhưng sau một thời gian tôi tiếp xúc với hắn, tôi nhận ra hắn không khó ưa như tôi nghĩ...…
Kiếp đầu tiên, một người là chính đạo còn người còn lại là ma tu, hai thân phận và hai chí hướng khác nhau khiến họ không thể dung túng cho đối phương.Nàng ra tay giết chết hắn, nhưng lại không nỡ để hắn hồn phi phách tán, đằng dùng cả công đức cũng như sinh mệnh mình để tái sinh hắn. "Long Tử Khiên à! Mạng này của ngươi do ta lấy, thì ta dùng mạng ta đổi lại cho ngươi. Hy vọng ngươi khi sống lại thì sẽ làm lại từ đầu, đừng chấp mê bất ngộ lâm vào con đường sai trái này nữa!" "Hãy quên hết đi đau khổ kiếp này cũng như đoạn nghiệt duyên này!"Ánh sáng lóe lên, bánh xe của luân đạo bắt đầu xoay chuyển. Kết thúc đi đoạn tình duyên oan nghiệp này, bắt đầu một mối nhân duyên khác. Liệu kiếp thứ hai này, bọn họ sẽ kết cục khác chứ? Một đoạn nhân duyên tốt đẹp hay lại là đoạn nghiệt duyên khó tránh đây!?…
Đêm ba mươi. Bắc Kinh đón thêm một đợt rét cuối năm, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn -5 độ. Vậy mà dưới đại lộ vẫn rực rỡ cờ hoa, từng dòng người tấp nập hướng về toà nhà Thời Đại chờ đếm ngược. Trái ngược hoàn toàn với vẻ đông đúc náo nhiệt đó, toà lâu đài sừng sững nhưng đơn độc trên sườn núi toát lên vẻ cổ kính tĩnh mịch trong đêm đen.Bên ngoài cổng dựng vài chiếc xe hơi sang trọng, có hai người vệ sĩ mặc đồ đen đứng cạnh gác. Lúc này, đèn đuốc từ trong nhà ra ngoài cổng đều được bật sáng, dọc hai bên lối đi vào nhà đều được chăng đèn nháy lấp lánh. Cố Dư từ trên tầng 4 nhìn xuống tác phẩm của mình, chống tay lên cửa sổ cười híp mắt.Thân thể mảnh mai thoạt nhìn còn có chút yếu đuối, mái tóc đen dài ngang lưng xoã tung trên bờ vai gầy của cô, đổ xuống trước ngực. Trời lạnh nhưng cô chỉ mặc chiếc váy xếp li màu hồng dài ngang gối, đôi chân dài khẽ cong lên, tựa vào lan can.…
Trong Đoản Ca Hành có câu, "Nguyệt minh tinh hi, ô thước Nam phi", trăng sáng sao thưa, quạ bay về Nam.Năm đó, Tống Đoan Tông qua đời, Triệu Bính mới 8 tuổi được lập làm hoàng đế ở Phong châu.Lúc này, quân Nguyên tiếp tục tiến về phía Nam nhằm tiêu diệt triều đình lưu vong, thống nhất Trung Hoa.Chúng tấn công vào Nhai Sơn, lãnh địa cuối cùng của Nam Tống, Tả thừa tướng ôm Tống Thiếu Đế nhảy xuống biển tự vẫn, triều Nam Tống sụp đổ hoàn toàn.Canh ba hôm ấy, tại thôn Thạch Lựu, sao băng bay qua núi Thanh Yên, ngay lập tức, một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt.Thanh Yên học sĩ quan sát thiên tượng, bất chợt thở dài, ông quay sang nói với nhi nữ của mình:"Thư Hân, thiên hạ vô số người, nhưng ông trời lại chọn phải chúng ta!"…
đừng bao giờ tin ai khi họ nói là họ méo nhớ gì về người yêu cũ hết, vì chả có ai nói câu đó mà tối nào cũng đi stalk twitter của người ta với twitter của họ nhà người ta đâu. E.g, eom seonghyeon khi nói câu đó⚠️: chuyển ver từ chính mình(nếu cậu có đọc được bản gốc thì tớ sẽ biết ơn vô cùng) ooc, kiss scene(s), lowercase, badwords, slight textfic, slight feature from other idolsDisclaimer:Các kiến thức y học trong đây đều không có tính chính xác và không nên được tham khảo hay ứng dụng dưới bất cứ tình huống nàoKịch bản và ý tưởng thuộc về mình nhưng nhân vật thì khôngKhông có bất cứ một sự kiện hay diễn biễn nào trong truyện là thật trừ khi đã được phía công ty chủ quản hoặc chính bản thân nghệ sĩ xác nhận từ trước, xin cảm ơn…
"Không có người yếu trừng phạt ngươi." Giang tình trong suốt xinh đẹp mắt đen thật sâu địa dừng ở hắn,"Ngươi cũng không có sai, ta với ngươi nói qua rất nhiều lần , cha ta cũng không hận ngươi, ta cũng giống nhau.""Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi?!" An hoa cơ hồ mất đi lý trí, ngón tay đều lâm vào giang tình cánh tay lý ,"Không cần nói sau những lời này , cái gì ngươi không thương ta, ngươi chính là tưởng tiếp cận ta, chính là tưởng hủy diệt ta, ngươi không phải vẫn mang theo này nhẫn sao? Đó là ta đưa cho ngươi! Tại kia thiên buổi tối, ngươi đã nói ngươi yêu ta ! Ngươi đã nói!"Giang tình nâng lên chính mình thủ, nhìn mặt trên lóe ra trước mỏng manh kim khí sáng bóng nhẫn, lộ ra một cái xinh đẹp mỉm cười, thấp giọng nói:"Là, ta là mang theo nó, hơn nữa, yếu vẫn dẫn đi...... Ta yêu ngươi...... Cũng là thật sự...... Nhưng là, ta còn là phải đi."…
Tiểu du: đây là một cái quân nhị đại khổ bức phấn đấu sử! Mọi người: Emma, thu dưỡng cũng coi như quân nhị đại! ? Tiểu du: đây là một đoạn bi thảm tọa ủng tụ tập đầy đủ các màu mĩ nam chiến hạm, lại chỉ có thể nhìn chảy nước miếng mà không thể hạ trảo nhân sinh! Mọi người: Emma, ngươi xác định ngươi vừa được nam ngân đai lưng cao sao? Tuổi quá nhỏ a thân! Tiểu du: đây là một hồi chỉ có thể thắng không thể thua quyết đấu! Hàn Thế Phương đồng ủng lóe sáng gặt hái: xác định sao? Ngươi là muốn bên trên còn là muốn hạ? Tiểu du: ... Hàn Thế Phương: khụ khụ, ta là nói, nên ngủ, ngươi là muốn đi bên trên khoang vẫn là phía dưới? Tiểu du giận: Hàn Thế Phương, ta liều mạng với ngươi. Hàn Thế Phương: đến đây đi, đến đây đi, ta tiếp ổn đâu! Tóm lại, đây là một cái chuyển thế đại yêu tiểu Thanh mai cùng một cái điểu ti Lang Vương Tiểu Trúc mã hỗ kháp, hỗ dưỡng thành hoan thoát chiến kí!…
Ta lần đầu tiên gặp phải a nhiễm, là ở một cái rất xán lạn trời nắng.Khi đó, không khí lý tràn đầy mùa hè vị đạo, hương chương thụ tướng tá viên phủ kín ấm lục ảnh. Ta tại nóng cháy biển người lý liếc mắt vọng đến nàng, nội tâm xẹt qua kỳ lạ không khỏe thanh lương. Nàng là nhàn nhạt, nặng nề, như là dung bất tiến này xung quanh tiếng động lớn rầm rĩ lý.Ta xem nàng có lẽ có nửa phần chung, nàng vi phiến diện đầu, đem mặt chuyển hướng về phía ta.Khi thu hồi đường nhìn, ta nghĩ ta tự nhiên sẽ không nhớ kỹ một cái chợt lóe mà qua khuôn mặt. Nhưng này loại tiên minh nhưng khó có thể ngôn dụ khí tức, đang dùng bình thiển mông lung phương thức, trong lòng gian một chút tẩm ra vết tích.Đó là 2004 niên, ta 24 tuổi, a nhiễm 15 tuổi.Nguyên sang, sư sinh, cửu độ sai lệch hàng năm cự, chín năm quang âm.ội dung nhãn: Đô thị tình duyên, sư sinhTìm tòi then chốt tự: diễn viên: nhan nhiễm, kỷ thanh hoan ┃ phối hợp diễn: Elisa ┃ cái khác: Cố Thành, lâm…
Hồi còn bé xíu, em đã từng hỏi mẹ:- Mẹ ơi, kiếp phù du là gì hả mẹ?_ Tiếc là mẹ không được đi học, mẹ chỉ xoa mái đầu em và cười hiền dịu:- Mẹ không biết, khi nào anh hai đi học rồi hỏi anh haiThế là em cứ đợi, cứ đợi. Nhưng anh hai học dốt lắm, anh chẳng biết ý nghĩa là gì, đành hỏi bạn rồi trả lời vu vơ:- phù du ấy hả? Là những con vật bé nhỏ lang thang ở biển, làm thức ăn cho cáHóa ra là vậy! Cũng như ngôi sao ý nhỉ? Tồn tại trong vũ trụ bao la, lóe sáng và vụt tắt nhanh chóng mà chẳng ai chú ý đến... Mẹ mất rồi, người ta nói mẹ hóa thành một vì sao nhỏ bé. Em cứ ngước lên bầu trời, tìm mãi, tìm mãi vì sao đẹp nhất, lộng lẫy nhất của mẹ rồi chăm chú tìm xem khi mình chết đi sẽ biến thành ngôi sao nào?Em được đến trường, em học lớp một, anh hai học lớp ba, hỏi nhiều lắm, cuối cùng em cũng học về phù du... Hóa ra, không ở đâu xa cả... Em chính là một kiếp phù du trôi nổi trong biển đời nghiệt ngã này...- Nikkoh_…
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ SưAuthor: Điêu Trùng Tiểu Kỹ.Thể loại: Trùng sinh, Xuyên không, Kinh dị, Trinh thám.- Văn Án:Đông luồn qua ô cửa sổ giấy đã mục nát, liếm láp ngọn lửa yếu ớt lập loè, rồi lại phả vào gương mặt trắng bợt của đứa trẻ cô nhi. Đông chẳng phải tin lành, nhưng không thể cự tuyệt. Nó gieo vào lòng những kẻ bơ vơ một bầu tủi nhục khốn cùng.Buốt từ đầu ngón chân đen nhẻm bùn đất đến chớp mũi đỏ hồng giống như sắp tứa máu tươi. Buốt lan ra, cắn nuốt vết thương nhiễm trùng mưn mủ chỉ còn tê dại không ngừng. Đau đã dứt, nhức nhối cũng qua. Đứa trẻ ấy mở đôi mắt to tròn thơ dại. Nó nhìn lên bầu trời trắng xoá qua lỗ thủng mái nhà, dường như tìm thấy được một chốn thuộc về. Nơi ấy là một miền đất vĩnh hằng xa xôi, mọi đứa trẻ đều được có cha mẹ hay ít nhất cũng được nếm qua vị kẹo ngọt ngào, không đau khổ, không buồn phiền. Tất thảy đều chỉ là an vui.…