Đã từng là yêu.Đã từng là gần.Đã từng nghĩ mình sẽ cùng nhau đi xa hơn một chút.Nhưng rồi, mọi thứ dừng lại - không rõ lý do, không ai nói chia tay, cũng chẳng ai giữ ai ở lại."Rời" là những đoạn hồi tưởng lại quá khứ. Là trang nhật ký của một mối tình từng ấm, từng rất gần, rồi dần lạnh đi...Chỉ là một người dừng lại trước, còn người kia thì chưa kịp bước tiếp.…
Có những hồi ức của tuổi trẻ mà ta của quá khứ đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ quên có lẽ đã bị những lo toan của thế giới người trưởng thành lãng quên, khiến ta quên đi mất thanh xuân ấy đã từng rực rỡ như thế nàoTruyện theo thể loại đời thường, chậm rãi, ít drama sóng gió, chủ yếu là xuôi theo dòng chảy kí ức của Chi Dương trở về thời hoa niên.truyện phù hợp với các nàng và teen, thích những câu truyện đơn giản nhẹ nhàng…
Thể loại: Chữa lành- học đường- nhẹ nhàng- tâm lý- đời sống- slice of life.Đa góc nhìn/Đa ngôi kể.Kết thúc: OEĐộ dài: Dự tính 21 chương (không ngoại truyện).------------>" Cô ấy không nói tương lai. Cũng không nhắc quá khứ. Càng không kể hiện tại. ""Cô ấy chỉ như cơn gió cuốn giữa nắng hè oi ả, làm dịu nhẹ lòng người. Nhưng khi ta quay mặt lại, cô ấy đã sớm rời đi. "" Bạn có thể nhớ về ngày đó hoặc không. Nhưng yên tâm đi, cô ấy đã quên rồi. Chi Mai là người như vậy, thờ ơ? Có lẽ. "Nhất Chi Mai- Cành hoa sắc vàng độc nhất, nở muộn cuối xuân. Trông mong manh mà lại thanh thuần, mạnh mẽ đến kỳ lạ- rực rỡ trong nắng sớm, hòa mình vào sương mai...------------>" Ai cũng thế,... ít nhất thì cũng đã từng một lần trong đời có cô nàng Nhất Chi Mai xuất hiện, dù là ở nơi nào. Chỉ là, gió thì vẫn là gió, bước qua thì chỉ là bước qua."------------>Lưu ý: Tác phẩm chỉ viết phục vụ mục đích tự chữa lành, không cố tình phê phán bất kì cá nhân, tôn giáo hay đức tin nào. Phải đọc theo góc nhìn không tiêu cực, tránh gây hiểu lầm khó giải thích- Văn viết đa nghĩa, tùy đọc giả cảm nhận/ hiểu thông điệp. Xin cảm ơn.…
Câu chuyện kể về thanh xuân của một người con trai tên là Yulien khi cậu có được một cuộc gặp gỡ với một cô gái mang tên của một loài hoa - Lily. Thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của con người khi ta tràn đấy năng lượng nhiệt huyết. Vậy Lily có phải chính là thanh xuân của Yulien không? Cùng đọc tiếp để được biết thêm nha.…
Ngạc Minh Huyên vô tình thầm thích giáo viên dạy toán của mình tên Bùi Kính Nam, một người có tiếng khó gần bởi vì gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng lại còn ít nói nên khiến nhiều học sinh có cái nhìn không tốt về mình. Chỉ một mình Minh Huyên được và dám tiếp xúc với anh nên có mang đến một số tin đồn không tốt đổ dồn về phía cô nhưng Minh Huyên dù có nghe vẫn lặng im bỏ qua. Chưa một lần cô dám thổ lộ tình cảm nên tình yêu đó cô mang bên mình đến khi rời khỏi ngôi trường cấp ba vẫn chọn cách im lặng. Tưởng chừng sẽ không có cuộc gặp gỡ nào nữa, nhưng ông trời lại bao lần cho cô cơ hội để gặp lại Bùi Kính Nam như thúc giục cô phải bày tỏ tâm tư của mình…
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, kiểu mưa Đà Nẵng ấy. Nó đến nhanh như tâm trạng con gái nhưng lại dai dẳng như deadline môn Toán.Tôi mắc kẹt trong thư viện, không mang theo áo mưa, ô thì chắc đang nằm trong ngăn bàn ở lớp. Bảo Trân thì trốn từ tiết ba, còn tôi thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, gõ nốt file trình bày cho CLB Học thuật."A, thì ra có người đang stress." - Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.Tôi ngẩng đầu. Không bất ngờ lắm khi thấy Đinh Nguyễn Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện."Tao đang bận." - Tôi nói, gõ phím nhanh hơn để né ánh nhìn của nó."Tao cũng bận. Nhưng bận... nhìn người ta." - Nó cười. Mắt long lanh như thể trời mưa ngoài kia cũng đang nghe lén chúng tôi.Tôi liếc nó. Vẫn mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng mở hờ hững, kiểu vừa ngoan vừa khiến người khác muốn... dán băng keo lại.Mà tôi là người miễn dịch. Đúng không?"Đừng nhìn nữa. Nhìn lâu dính lời nguyền đấy."Gia Huy bật cười, chống cằm nhìn ra ngoài:"Tao cũng có lời nguyền. Cứ dính vào một người là không rút ra được."Tôi im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong đây thì... hình như tim tôi hơi lệch nhịp.Tôi gõ tiếp. Được ba dòng, Gia Huy kéo nhẹ tay áo tôi."Ê Vy Anh, mày thích người như nào?"Tôi hơi đắn đo một chút:"Chắc là người trưởng thành. Giỏi hơn tao. Và... không làm tao mất tập trung."Cậu ta nghiêng đầu cười:"Chết rồi. Tao chỉ đạt tiêu chí cuối.""Tiêu chí gì?""Làm mày mất tập trung."Tôi liếc nó:"Tự tin bớt đi.""Nhưng mà mày lại đạt hết tiêu chí tao cần."Tim tôi lần nữa, lạc nhịp.-------------------27/7/2025…
Minh và Khôi là bạn thuở nhỏ, lúc lên đại học Khôi bắt đầu có tình cảm trái ngược với tình cảm bạn bè. Cuối cùng tình cảm này sẽ đi về đâu?❌ Lưu ý: đây là tác phẩm đầu tay nên văn phong còn bất ổn, nhận góp ý. Nếu tác phẩm giống một bộ tiểu thuyết nào đó hoặc bị ăn cắp mình sẽ xóa truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
-Phi logic, hoang tưởng.-Kiss,nói tục,tình yêu đồng giới,cái chết.-Thể loại: Boylove, ngược- ngọt, học đường, thần linh.-Bot đáng yêu, mạnh mẽ. Top lạnh lùng, chiều chuộng.-Có thể drop, thời gian ra chương mới lâu....."Thương em, nhưng em ở thế giới khác mất rồi. Em ở nơi đó, liệu có nhớ anh?"...."Em xin lỗi, yêu anh lắm. Giá mà em được nắm tay anh lâu hơn chút nữa.."…
Câu truyện kể về một đôi bạn thanh mai trúc mã. Vốn là bạn hàng xóm với nhau từ nhỏ nên Hàn Viễn - (nam chính) và Nguyệt Quang - (nữ chính) sớm quen biết nhau và trở thành đôi bạn tri kỷ. Do hai người là bạn thân nên cứ dính lấy nhau không rời, điều này khiến cho họ được gắn mác là "Cặp Đôi Tri Thức". Trong một lần trên chuyến xe đến trung tâm thành phố, Nguyệt Quang không may bị tai nạn khiến cô rơi vào cơn hôn mê quái quỷ hơn 10 năm, vì đã quá lâu chưa thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại nên không một bác sĩ nào muốn tiếp tục cuộc trị liệu vô bổ này nữa. Kỷ Hàn Viễn sau khi nghe tin tức đấy cũng chỉ biết ngậm ngùi sự thất vọng mà rời đi. Cậu cứ mãi ôm trong mình quá khứ về người con gái đã cùng cậu trải qua bao chuyện trong tuổi học trò đấy mà vô tình xuyên không về thời cậu tròn 16 tuổi.…
Phạm Hà Huy Hoàng là một học sinh xuất sắc có tiếng ở trường Trung học phổ Thông Lạc Dương nhờ vào khuôn mặt điển trai nên được lòng rất nhiều cô gái và chàng trai nhưng có vẻ cậu ấy không hứng thú với ai cả. Trần Trịnh Quốc Bảo một học sinh bình thường hay có nhiều tin đồn không tốt về cậu ấy, nhưng những tin đồn ấy không phải sự thật. Quá mệt mỏi với những tin đồn đó Bảo không quan tâm đến nó nữa mà cứ tiếp tục cuộc sống của mình.❌ Lưu ý: Đây là tác phẩm đầu tay nên văn phong còn chưa ổn, nhận góp ý. Đây là tác phẩm của bạn mình, mình đăng giùm. Nếu tác phẩm giống một bộ tiểu thuyết nào đó hoặc bị ăn cắp mình sẽ xóa truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…