Một fan-fic theo chân Ngạn sau khi anh bỏ làng mà điNgạn đã đột ngột bỏ Trà Long lại ở làng Đo Đo mà khăn gói vào Nam. Lý do mà Ngạn bỏ đi là gì? Bởi vì Mắt Biếc vẫn còn châm lửa đốt Ngạn mỗi đêm.Ngạn bỏ đi để mong ngọn lửa đó tắt, mong làm lại cuộc đời, bỏ mặc Trà Long ở lại. Thế nhưng...Câu chuyện có vẫn còn tiếp tục... Với những nhân tố mới...Nhân dịp Victor Vũ chuyển thể Mắt Biếc và có người trên Voz chế Mắt Biếc nên mỗ viết hậu truyện luôn ! :D…
Thời tiết về thu vẫn đẹp da diết. Cái lạnh ở đâu đó đang bất chợt ùa về. Cái cảm giác thư thái của mùa thu dường như sắp bước qua nơi đây, bỏ lại trong ta bao niềm khắc khoải, nuối tiếc. Mùa thu khiến trái tim con người ta như được sưởi ấm, nâng niêu, chiều chuộng. Hương thơm thoang thoảng của chùm hoa sữa vẫn còn vấn vương, níu kéo. Tất cả xúc cảm của mùa thu lại đi qua. À! Một mùa lá vàng rơi nữa lại nhẹ nhàng từng bước tràn về. Tôi lại nhớ anh thêm một mùa…
Author : Hoắc Thiếu ThầnThể loại : Truyện Ngắn (Oneshot)Tiến độ : Đã hoàn thànhHoàn : 14-5-2019" Cuộc sống em như bầu trời sao luôn lấp lánh ánh sáng rữc rỡ sức sống, anh chỉ là một ngôi sao nhỏ trong cả bầu trời sao rộng lớn ấy, sự tồn tại của anh nhỏ bé nên em không cần bận tâm...Xin lỗi, thương em là điều anh không thể! "…
-Tác giả: 月沉煮酒-Link: https://dragonaobing.lofter.com/post/1f25ad7b_1ca2a0815-Nguyên tác hướng, là một cái thật lâu trước kia não động-Khả năng sẽ có OOC cùng bug-Hy vọng xem văn các bảo bối có thể cho ta chút bình luận QAQ…
Phải trải qua bao nhiêu gian khổ con người mới đánh đổi được cho mình một tình yêu tha thiết , tình yêu là sự mong cầu không thể cưỡng ép . Đời người phải xảy ra biết bao sóng gió mới có được hai chữ bình yên , hạnh phúc rất dễ nói nhưng khó tìm thấy , cuộc sống bình yên chưa bao giờ là dễ . Nước mắt có thể rơi nhưng niềm tin thì không thể mất, sống hết mình chưa phải gọi là sống mà phải tận hưởng dư vị mà cuộc sống mang lại .…
Cái tên truyện đã nói lên tất cả. Câu chuyện kể về câu chuyện tình yêu của một con bé có tố chất làm nữ phụ với một thằng con trai có tố chất làm nam chính. Có một ai đó thích ai đó. Có một ai đó ghét ai đó. Có một ai đó nguyện vì ai đó mà làm tất cả. Và có một ai đó nguyện sẽ chờ........*Cảnh báo: truyện theo motif cũ, nữ chính có phần ...... Khờ. Đây là một câu chuyên do tác giả một phút bồng bột bị chửa hoang nên đẻ ra mà không qua chút mổ xẻ chỉnh sửa nào cả :v Là đứa con thứ N của ta, nhưng là đứa con cưng của lòng ta :33…
『 Hành trình cưa đổ đàn em lớp dưới! Let's Go!! 』× Lưu ý ×°• Truyện chứa một số từ ngữ không phù hợp đối với một số độc giả, xin cân nhắc trước khi đọc •°…
Tác Phẩm: Ta Vốn Phúc Hậu [我本厚道]Tác Giả: Tuyệt Ca [绝歌]Thể loại: Tu chân, tiên hiệp, cổ đại, tỷ muội, oan gia, hài hước,...Tình Trạng Bản Raw: Liên Tái (Chương 429 - Ngày 2015-09-28 02:07:57)Chủ giác: Bao Cốc, Ngọc MậtPhối giác: .....___________________________Văn án (Lacthuyvotam):Lúc Ngọc Mễ gặp phải Bao Cốc…….Rốt cuộc là Ngọc Mễ lừa gạt Bao Cốc? Hay là Bao Cốc lừa gạt Ngọc Mễ đây?Tuyệt ca: không cần tranh cãi, hai ngươi một loại, thuộc tính: hàng kém chất lượng!Thanh Sơn quận yêu ma tác quái, ba năm đại hạn.Ngọc Mật tiên tử đi ngang qua quận Thanh Sơn, lúc xuống trừ yêu quái gặp phải Bao Cốc thấy nàng linh căn sung túc, cho rằng nhặt được bảo vật, nên nhanh chóng lừa về.Ngọc Mật tiên tử trăm triệu không nghĩ tới tìm linh thạch tìm ra Bao Cốc linh căn sung túc cư nhiên bị gọi là tu tiên phế tài thuộc tính “ngũ tạp căn” ! ( suất, đặc biệt kém chất lượng a, có thể trả lại hàng sao?)Bao Cốc thật không ngờ Ngọc Mật tiên tử mang nàng vào nơi gọi là cửa tiên cư nhiên sẽ là hoang sơn dã lĩnh? Nói làm thần tiên đâu? Nói quỳnh lâu ngọc vũ nhà cao cửa rộng linh thảo tiên bảo đâu? Cái gì? Cuộc sống tự gánh vác? Đồ đệ tán dưỡng? Tất cả lương thực trong rừng núi muốn bản thân đi tìm? Môn phái hoang phế như vậy, chưởng môn đại nhân mặc kệ sao? Gì? Chưởng môn mất tích? Vậy sư phụ đâu? Hà Mễ? Sư phụ đang bế sinh tử quan hiện tại không biết sống chết ?Bao Cốc cùng Ngọc Mật đối mặt với nghèo khổ, khổ sư tỷ muội tự lực cánh sinh đi trên con đường tu tiên….____________________Link gốc: http://www.jjwxc.net/on…
Đây là fanfic đầu tay( có lẽ vậy) của mình về cặp đôi "ngáo ngơ" này. Có lẽ mình viết sẽ không hay lắm đâu, nhưng vẫn mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có thể cải thiện khả năng viết lách nhé! Iu<3…
Hóa ra đã từng có một Nguyễn Nhật Hạ thích thầm người bạn cùng lớp lâu đến thế, và cũng có một Nguyễn Trần Hoàng Đức ngây ngô không nhận ra cram tình của cô gái ấy. Năm năm là một con số ngắn, nhưng lại là một khoảng thời gian dài để Nhật Hạ nhận ra mình đã thích Hoàng Đức nhiều và lâu đến thế nào.Hai người lại gặp nhau một lần nữa.…
Tác giả:Trương Tiểu NhànNguồn:Kites.vnThể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, GEEditor: email protectedRốt cuộc thì biệt ly là một kết thúc hay là sự kéo dài hồi ức tốt đẹp?Tình yêu đẹp nhất rốt cuộc là thành toàn hay chờ đợi?Khi đọc tiểu thuyết của Trương Tiểu Nhàn chúng ta sẽ nhận thấy những quan điểm sâu sắc và đặc biệt về tình yêu của chính tác giả.Trình Vận trong bộ truyện "Cây sa kê" có sự trưởng thành rõ ràng, có thể mất đi tình yêu, nhưng cũng nhờ sự ra đi của tình yêu đã giúp cô trưởng thành hơn. Mà sự trưởng thành mới là kết quả cuối cùng của phụ nữ.Sau khi trải qua những nốt thăng trầm của tình yêu, cô đã tìm được một cuộc sống rộng mở hơn...…
Minh và Khôi là bạn thuở nhỏ, lúc lên đại học Khôi bắt đầu có tình cảm trái ngược với tình cảm bạn bè. Cuối cùng tình cảm này sẽ đi về đâu?❌ Lưu ý: đây là tác phẩm đầu tay nên văn phong còn bất ổn, nhận góp ý. Nếu tác phẩm giống một bộ tiểu thuyết nào đó hoặc bị ăn cắp mình sẽ xóa truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
"Không phụ hồi ức, không phụ người" là quyển tiểu thuyết viết về cô gái mang tên Trịnh Uyên, trong một bối cảnh hiện đại.Nhan đề như một lời khẳng định, Trịnh Uyên sẽ không phụ những gì thuộc về quá khứ, cũng sẽ không bao giờ phụ anh ấy, người mà cô trót lòng yêu thương ở độ tuổi mười bảy. Cũng như một câu tự hỏi không có người đáp rằng cô hy sinh tất cả đến với tình yêu như thế, liệu anh ấy có phụ cô hay không? Cũng như một lời để vững tin rằng, cứ hết mình với cảm xúc, với tình yêu của bản thân. Mình không phụ người, ắt người sẽ không phụ mình.Cũng như một lời trách móc, cô không hề phụ bất cứ thứ gì nhưng tại sao tất cả những gì từng có lại bỗng chốc biến mất khỏi tầm tay. Để giờ đây, trên tay cô là con số không, tim cô trống rỗng, trơ trội.Đừng xem ai đó là cả thế giới, biết đâu mai mốt một mình chơi vơi.…