Nàng là Y Bình, người con của đất Hà Thành. Trong một lần tai nạn, mảnh hổn nàng vì vương vấn chốn nhân gian mà lưu lạc về thời phong kiến. Tại đó, nàng đã có nhiều kỷ niệm và nhất là chàng...người đã để lại cho nàng nhiều xúc cảm khiến nàng nhớ mãi không quên.…
Nam là một cô gái bình thường sống trong một thế giới mà có những pháp sư, thần thánh ẩn náu... Tại đây cô đã gặp và từ đó nên duyên với một chàng trai tên là Đông Lào. Tất nhiên truyện vẫn sẽ có các couple phụ như N.K x S.K, Mông Cổ x Chi, Phóng x Hoà,... Kết tùy tâm trạng và tùy người đọc :v [Truyện theo ngôi thứ nhất]● Lưu ý: tôi viết truyện khá dở nên mọi người thông cảm…
Truyện để giải trí, mong đừng quá chú trọng tới tình tiết!Thể loại: Ngôn tình ngọt ngào, đáng iu, học đường, Học bá dịu dàng vs Học tra giấu nghề,...☆"Thiên chương- những thiên thể đẹp đẽ, rực rỡ, nghĩa bóng dùng để chỉ những điều đẹp đẽ, rực rỡ như sao trăng trên trời.Cậu đẹp như ánh trăng, không tỏa sáng như mặt trời mà lại mang một vẻ thơ mộng, dịu dàng an ủi những tâm hồn mỏng manh, yếu đuối, và có lẽ, chính nó cũng đã vô tình khiến cho mình say đắm vẻ đẹp ấy rồi.""Tình yêu của chúng ta chớm nở vào mùa hạ, tựa những đóa phượng đỏ rực cả sân trường, chắp lên trong ta sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, dường như chẳng thể nào phai mờ."☆Chuyện kể về Lê Đăng Khoa và Hoàng Minh Anh, một cậu trai lúc nào cũng uể oải cùng một cô gái giỏi toàn diện, có một niềm đam mê mãnh liệt với việc phải đỗ vào một trường chuyên có tiếng ở Hà Nội- Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ. Hai con người khác biệt, gặp nhau cũng trong một hoàn cảnh éo le, không giống ai, vậy mà ai có thể ngờ được, sau cuộc gặp gỡ ấy, cuộc đời họ sẽ bị thay đổi hoàn toàn, chệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo ban đầu đâu chứ?Dù cốt truyện khá đại trà, nhưng với những tình tiết vô cùng đáng "iu" của hai người họ và những câu chuyện xung quanh ngôi trường THCS Chu Văn An, có lẽ sẽ giúp bạn giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng đó!!!…
Một vài suy nghĩ của chính bản thân tôi về Hạnh Phúc sau khi xem một bộ phim hoạt hình ngắn "La maison en petits cubes" của Kunio Katō.(2016-2018)PHAM…
Gia đình nó vốn mang ơn với gia đình anh. Sự nghiệp nhà anh đang trên đà đỉnh cao, vậy mà bố mẹ lại rời bỏ anh và em gái. Sau, bố mẹ nó gả nó cho em gái anh, nó vì làm bố mẹ vui mà đồng ý. Nhưng vào ngày cưới đâu ai để ý.... ______________________________ Truyện do trí tưởng tưởng của tác giả không áp đặt lên người thật Pilot: @Zmeja-Hov Top: Nguyễn Tuấn Duy (Ogenus)Bot: Phạm Anh Duy Vui lòng không re-up truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả Truyện chỉ được viết và đăng tải duy nhất trên Wattpad…
Đây là truyện xuyên không và hoàn toàn hư cấu. Kể về cuộc sống của anh chàng sinh viên tên: Tự Đào Hoa, khoa Mỹ thuật, ĐH Kiến Trúc Tp.HCM, với tính cách mơ mộng, lưng lững giữa trời đất, và gặp được.....số phận sẽ thay đổi.…
Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy : người bình thường ngốc nghếchPhạm Thanh Nghĩa : hồn ma ngốc nghếch------------Truyện mình còn nhiều thiếu sót,hi vọng được mọi người đón nhận và góp ý .…
Cô bé Hải Miên tìm được gia đình thật sự của mình.Cô có cha mẹ, có anh trai, cũng có thêm một người em gái nữa.Cứ tưởng cuộc sống sau này sẽ sung túc, vui vẻ và hạnh phúc hơn, nhưng không thể ngờ rằng, chuỗi ngày khổ sở của Hải Miên cũng chính thức bắt đầu từ đây.Tình cảm ruột thịt chia cắt hơn mười sáu năm, không có cách nào gắn bó, cũng không thể bù đắp trọn vẹn. Hải Miên lạc lõng trong chính căn nhà của mình.Vốn tưởng rằng họ là một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ cùng những đứa con ngoan. Nhưng chẳng thể ngờ phía sau còn chứa đựng hàng tấn bi kịch đến thế.Sau đó, Hải Miên gặp được thiếu niên tên Minh Viễn.Ban đầu tiếp cận là vì muốn gỡ rối khúc mắc của người này và anh trai ruột, nhưng chẳng ngờ đến, vì quyết định trong phút chốc này mà cuộc đời của cô bé đã hoàn toàn thay đổi....Tình yêu của Minh Viễn và Hải Miên, có ngọt ngào, cũng có đau thương, trắc trở nghìn trùng nhưng sau cùng, họ vẫn giữ được cho nhau thứ gọi là tấm chân tình thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất. Để rồi sau này khi nhìn lại đoạn đường cả hai đã cùng nhau dũng cảm bước qua...Minh Viễn hiểu rõ, mỗi khi cậu gặp khó khăn mà quay đầu, ngay lập tức có một Hải Miên cười thật rạng rỡ, vui vẻ nói với cậu: "Minh Viễn, đã không sao nữa rồi, anh đừng sợ hãi."Anh đừng sợ hãi, đã có em ở đây thay anh đón nhận mọi tổn thương trên thế gian này!Nơi nào có anh, thì nơi đấy chính là nơi em muốn gắn bó suốt cuộc đời này.🥀Bắt đầu: Ngày 06/07/2022…
Hà Nhi có một bí mật. Đó là, Nhi có một thân phận khác là tác giả tiểu thuyết mạng khá nổi tiếng trên diễn đàn truyện Việt Nam.Gọi là bí mật thì cũng không đúng lắm, bởi vì Nhi không cố tình che giấu chuyện đó. Nhưng không một ai biết về điều này cả, nên chung quy đây vẫn là một bí mật của riêng nó.Trùng hợp là, Nhi vô tình biết được bạn cùng lớp của nó cũng là "đồng nghiệp", thậm chí còn là tác giả nổi tiếng trong mảng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn.Cũng chính là người mà nó ghét nhất.***Bạn bàn dưới xoay xoay cây bút trong tay, chống cằm nhìn những lọn tóc xoăn đang trượt khỏi vai của người đằng trước. Ánh nắng buổi sáng bắt đầu chiếu vào khung cửa sổ, gẩy vài sợi óng ánh trên mái tóc xoã tung. Hà Nhi thấy hơi nóng, tính ngồi dậy cột lại tóc thì một bàn tay đã vươn tới, vén gọn những lọn tóc loà xoà thành một hàng thẳng đuột. Hà Nhi biết chủ nhân của bàn tay đó. Và chỉ duy nhất người đó mới luôn đợi lúc nó ngủ mà thừa cơ hội chạm vào tóc nó. Huỳnh Khánh Nam.Hà Nhi tự nhủ, có ngày nó sẽ bẻ gãy tay cậu ta vì cái thói tự tiện.___Since: 11/8/2023…
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…
Tác giả: Mèo Tam Thể.Hợp tác và hỗ trợ: "Tác Giả Trẻ"."Thanh Xuân Nổi Loạn" là phần thứ nhất nằm trong loạt truyện "Thanh Xuân Của Chúng Ta", dự kiến năm mươi chín chương.Tác phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả.Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện trong truyện đều là hư cấu và không liên quan đến bất cứ cá nhân, tổ chức, đoàn thể nào. Nếu có thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.Lần đầu hợp tác cùng nhau nên không thể không tránh khỏi sai sót. Mong các bạn độc giả niệm tình giơ cao đánh khẽ mà ủng hộ đứa con tinh thần của tụi mình.Bản quyền truyện thuộc về Mèo Tam Thể và "Tác Giả Trẻ".Không sao chép, in ấn truyện dưới bất cứ hình thức nào mà chưa có sự cho phép của tác giả cũng như của "Tác Giả Trẻ". -Mèo Tam Thể-…
Ngày chúng mình gặp nhau trời xanh thật là xanhHôm nay em bỏ anh trời lại mưa thật lớnPhải chăng em chọn nhầm hay trời cũng khóc thươngCho câu chuyện chúng mình.Nếu ngày đó gặp anh, trời cũng mưa như thếChắc có lẽ không thể có chuyện ngày hôm nayKhông gặp và không yêuRồi cũng không phản bộiNếu ngày đó trời mưa, Gặp mưa không gặp anhThì chuyện giờ đã khác Mưa mùa đông rất lạnh, Lạnh một lúc rồi thôi,Không như mưa hôm nay Vừa lạnh vừa mặn chátMà từng dòng từng dòngCứ chảy vào tim em.Giá có chữ nếu như thì em không phải khóc,Nước mắt cứ tuôn rơiMà nỗi buồn chẳng vơiChỉ trách tại ông trời, làm trời xanh thật xanh.Giờ em đang ở đâu hả Châu Anh, Tùng Linh ngước mắt lên nhìn bầu trời cao xanh kia, nhớ lại ngày anh gặp Châu Anh. Nếu nhìn thấy tương lai nhất định anh sẽ không mắc nợ cô, không để cô dày vò cuộc đời anh thế này. Nhưng biết sao được. Vì cuộc đời vốn dài và tương lai không ai biết nên chỉ đành biết nếu như...________________________________________________________________________Đây là tác phẩm hư cấu. Mọi sự trùng hợp về tên các tổ chức, cá nhân trong Truyện là hoàn toàn ngẫu nhiên.…
• Tiểu thuyết: Chanh vàng vị socola. • Tác giả: Bắp Péo.⁙⁘⁙Lũ thằng Khánh, thằng Sơn, thằng Tuấn vây quanh chỗ của Công Huy. Tụi nó hết nhìn thằng Huy, lại giao tiếp bằng ánh mắt với nhau như kiểu: "Thằng kia nay làm sao vậy?"Chốc chốc Huy lại thở dài, mặt nó lộ rõ vẻ sầu muộn rồi nằm dài ra bàn. Thấy thằng bạn thân của mình hôm nay có biểu hiện khá lạ, Khánh lên tiếng phá vỡ cái không khí tò mò quanh bàn:- Nay sao vậy mày?Công Huy cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng lưng dậy, nhưng mặt nó có vẻ còn buồn lắm:- Bé Manh mãi không chịu đổ tao. Bọn mày biết không, từ cái lúc mà tao yêu ẻm thì cái cuộc đời tao có đủ thứ mùi vị luôn. Như là trái chanh vàng phủ socola ấy, vừa chua vừa đắng.Nghe tới đấy tôi mới từ ngoài cửa lớp bước vào, khóe miệng nhếch hẳn lên:- Uầy nghe giang hồ đồn bạn nào ấy bảo sẽ trêu đùa tình cảm của tôi mà, sao giờ trông bi lụy dữ vậy, trời trả báo hả?Cái lũ gồm bốn thằng đực rựa ấy dường như hiểu được vấn đề, mặt bắt đầu đần ra nhìn nhau...⁘⁘⁘ONLY ON WATPAD…
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi thậm chí còn cầu trời sẽ không gặp lại cậu nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ ghét của nào thì ông trời trao của đó, sự xoay chuyển của cuộc đời đã mang tôi và cậu một lần nữa chạm mặt nhau. Lần gặp gỡ lại này cậu đã thay đổi toàn bộ những ác cảm sai lầm mà tôi vô tình áp lên người cậu, cậu ấy chính là người đã tô điểm cho năm học cuối cùng trong đời học sinh của tôi thêm tươi đẹp. Thật trùng hợp khi tên tôi và cậu ghép lại có nghĩa là sáng suốt, đúng thật, lựa chọn kề vai sánh bước bên cậu là quyết định sáng suốt nhất của tôi năm mười tám tuổi.Trích đoạn nhỏ: Mặc dù cao mét sáu ba nhưng vì hôm nay trường tổ chức lễ trung thu nên tôi cũng phải sửa soạn chăm chút ngoại hình của bản thân một xíu. Ai mà biết được đi giày cao gót lại đau chân đến thế, nếu biết trước thì dù có cho tiền tôi cũng chẳng thèm mang làm gì cho khổ thân.Vẫn đang than trách trong lòng thì tôi nhác thấy bóng dáng Minh bước đến gần, cậu kéo tay tôi đứng dậy rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc ra quấn quanh eo tôi. Một loạt động tác diễn ra quá nhanh làm đầu óc tôi chưa kịp xử lí, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì Minh cúi người xuống trước mặt tôi."Lên đi, anh cõng bạn về." Giọng cậu nhẹ nhàng như cơn gió thổi theo hàng loạt những con ong mang mật ngọt đến làm tai tôi cứ như ù đi. Tôi dù có hơi ngại nhưng nghiện nhiều hơn nên vẫn đồng ý để Minh cõng về. Đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn một chút và tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn một chút.*Bản…
"Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mặt trăng lại gọi là mặt trăng, mặt trời gọi là mặt trời, trái đất gọi là trái đất? Tại sao không phải là một cái tên khác? Vì đó chính là đặc quyền của người đầu tiên. Người đầu tiên chú ý đến mặt trăng có thể đặt tên cho mặt trăng là mặt trăng, khiến mọi người công nhận mặt trăng là mặt trăng, sẽ không một ai có thể thay thế được."-------------Đọc dưới đây nè-------------- Khoan khoan nghĩ đây là một tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn lâm li bi đát nha nha. Đây chính là tiểu thuyết thiếu niên thiếu muối chính hiệu mà tác giả sáng tác khi đang quá rãnh rỗi.Mô tả- Đối tượng là những người nhạt nhẽo và rảnh rỗi giống tác giả.- HE hay SE thì tác giả chưa nghĩ ra- Có ngược hay không thì tác giả cũng chưa biết-Có bao nhiêu chương thì tác giả cũng chưa biết luôn-Chừng nào ra chương mới thì bao giờ tác giả rảnh thì tác giả ra"Dấu hoa thị thật to": Dù đây là một tiểu thuyết thiếu muối nhưng cũng đừng đem đi lung tung nhé, tác giả sẽ xấu hổ.(Ảnh bìa là tác giả lấy trên google, nguồn trên ảnh )…
"Không biết tự bao giờ, bia đá trước mặt cậu ấy, một người vốn xa lạ nhưng rất quen thuộc, đang vấn vương mọi điều. Người đó lạnh lùng quay lưng đi sau màn vung tay tựa chừng như vứt bỏ mọi thứ, xung quanh tấm bia mọi rong rêu, vết tích thời gian để lại đều biến mất.Một nhành hoa mới trồi lên bên cạnh như đang tưởng nhớ ai đó, không biết tự bao giờ ánh mắt đỏ hoe của cậu ấy đang tưởng nhớ một điều gì đó. Một nơi mà chàng trai thuộc /về/ một ai đó đang chờ đợi."Nam sinh ra trong một gia đình có truyền thống là xã hội đen, cha cậu đã quyết định trở thành doanh nhân thay vì kế nghiệp băng đảng của gia đình. Người cha với trí thông minh, tư duy lanh lợi kèm khả năng lãnh đạo phán đoán cực kỳ chuẩn xác đã giúp ông xây dựng được một tập đoàn lớn.Nam vì biến cố lớn đã phải gia nhập vào băng đảng của ông nội khi chỉ mới mười ba tuổi, nhưng cha hắn lại cố thay đổi cậu với hình tượng người con trai cả gánh vác công việc thừa kế tập đoàn mà ông đã xây dựng.Câu chuyện bắt đầu đến một ngày Nam có giấc mơ kì lạ. Dẫn đến cuộc hành trình tìm hiểu, chiến đấu của Nam với những sinh vật đến từ thế giới khác và những trách nhiệm trong cuộc sống hiện tại. Với áp lực đè nặng từ xã hội đến trọng trách thừa kế và những khó khăn trong việc chống chọi lại thế lực bên kia. Liệu những thứ ấy có khiến cậu bỏ cuộc?Cuốn sách được viết theo cảm hứng của mình nên có gì sai sót hay khó hiểu thì xin lỗi nha.Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc cuốn sách này! Chúc các bạn một ngày tốt…
Mười hai năm trước, một ngôi làng nhỏ bé ở ngoại ô Sài Gòn bị tấn công bất ngờ bởi những con quỷ khát máu hung bạo. Mặc dù cuộc tấn công đã bị đẩy lùi kịp thời bởi các thợ săn quỷ, rất nhiều người trong làng đã chết oan uổng với những thân thể không toàn vẹn. Hai trong số những người sống sót là hai đứa trẻ con nhà họ Thân, người an trai thì mất một chân và hai con mắt, còn cô em gái thì hầu như nguyên vẹn, do con quỷ muốn để dành cô bé làm món "tráng miệng" nhưng chưa kịp thưởng thức đã phải chạy trốn khỏi các thợ săn.Mười hai năm sau.....Nhiều nam sinh của trường Trung học phổ thông TVG mất tích bí ẩn.Tại một nơi khác, trên con đường trở về kí túc xá, một nữ sinh bị một sinh vật chỉ ham thích uống máu các cô gái trẻ tấn công. Và đó chỉ là những cuộc tấn công mở đầu cho một âm mưu lớn hơn.…
Tác giả: Đống Sắt VụnGiới thiệu: Đông Phong là tác giả tiểu thuyết về thời thanh xuân học đường ngọt ngào. Trong lúc về quê ăn Tết ở Nha Trang, cậu đã đánh một giấc khi đang ngồi trên tàu. Nào ngờ, vừa mở mắt ra, cậu lại vô tình lạc vào thế giới trong cuốn truyện tiểu thuyết mà mình sáng tác. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu lại nhập vai vào nhân vật sẽ chết vào năm mười tám tuổi!Về sau, khi được thấy tận mắt, gặp gỡ và nói chuyện với các nhân vật thật bằng xương bằng thịt, cậu đã quyết định muốn tiếp tục bám trụ nơi này lâu hơn để phục vụ cho mục đích sáng tác của mình, và phương thức kéo dài tuổi thọ của cậu là tiếp cận các nhân vật chủ chốt của cả bộ truyện. Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết học đường ngọt ngào của cậu lại trở thành tiểu thuyết báo thù rửa hận lúc nào không hay...Cuối cùng, chúng ta hãy cùng chờ xem, vị tác giả nhỏ bé của chúng ta sẽ sống sót như thế nào trong bộ tiểu thuyết học đường ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quái thai này nhé!Chú ý: Nhân vật chính theo Chủ nghĩa Khắc Kỷ, hãy lưu ý trước khi đọc.…