Tags:
42 Truyện
Sửu tiên - Vạn diệt chi thương chương 68

Sửu tiên - Vạn diệt chi thương chương 68

987 41 2

Vì đợi chờ quá lâu mà bộ này vẫn chưa hoàn, nên ta đành edit tiếp, mỗi chương của nó edit ra cũng phải hơn 2k words. Cập nhập chap mới nhất tại: https://vick12769.wordpress.com/THỈNH CÁC VỊ MANG ĐI ĐÂU HÃY GHI RÕ CREDITThể loại: cổ trang, huyền huyễn,nhất thụ tứ công, đại thúc thụ, phần đầu là ngược tâm, ngược thân, phần sau kết thúc viên mãn, cường công, nữ vương thụ, HE.VĂN ÁN: Bạch Thanh, dung nhan bị huỷ , nam nhân 34 tuổi vậy mà lại bị chính thái tử Dạ Quốc cầu hôn. Bạch Nham buông tay để rồi hối hận. Dạ Tình Túy vốn chỉ muốn lợi dụng Bạch Thanh, nhưng lại đem lòng yêu say đắm. Trải qua thất tình mới có thể vô ưu, chuyện ba nghìn năm trước cũng đến lúc kết thúc (trích của bạn Chobi bên vnsharing).Còn có 2 bạn công khác là Vô Qua và Thú Vương. Ta cảm thấy câu này rất thích hợp để mô tả tình cảm của bạn thú vương dành cho Bạch Thanh: "chỉ có thể đứng bên người mình yêu, yên lặng mà trả giá, lẳng lặng chờ đợi, không hy vọng xa vời, cũng không khẩn cầu để có được tình yêu. Dù biết rằng mọi thứ sẽ không có kết quả, nhưng vẫn chấp mê, để cuối cùng chỉ còn lại chút ký ức tốt đẹp..." Si tình Bạch Thanh suốt mấy ngàn năm, rốt cuộc....hắc hắc hắc, các bạn chờ xem đi rùi sẽ bít.Vô Qua là sư đệ của bạn thụ, được bạn thụ nhặt về nuôi, sau này đem lòng yêu bạn thụ. Nhưng cũng chỉ lẳng lặng đứng nhìn bạn thụ liếc mắt đưa tình, chàng chàng thiếp thiếp với người đàn ông khác. Sau đó thì vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tiến vào ma đạo, thần không ra thần, ma cũng chả phải ma, nên mới bị bạn thụ phon…

thằn lằn giấy

thằn lằn giấy

149 15 1

"Xin chào, tôi là Chúa.Chí ít là trong thế giới mà tôi đang thấy này đây, tôi là kẻ có quyền hành cao nhất. Tôi là kẻ đã tạo ra, và cũng sẽ mãi mãi là người điều hành cái vương quốc phẳng lì vốn chỉ nên gói gọn trong vài mặt giấy này. Đáng lý ra, tôi phải là một kẻ ngoài cuộc, được bảo vệ bằng một lớp màn hình tinh thể lỏng dày cộm và hàng tỉ những vi mạch phức tạp ngang bộ não một con người; đáng lẽ ra tôi phải đang ở phía bên kia, và điên cuồng lướt tay trên những phím chữ trắng đen, Nhưng mà, bằng một cách nào đó, tôi lại đang ở đây.Thế giới này chẳng có loài động vật nào khác ngoài con người cả. Cái giống loài mà tôi đã bỏ công đắp nặn ai ngờ lại man rợ đến vậy; bị chi phối hoàn toàn bởi bản năng bài xích ngoại lai, chúng diệt tới tận gốc tất thảy những sinh linh không phải là đồng loại của chúng.Mà, với tư cách là một vị Chúa, tôi không thể chấp nhận sự một màu tẻ ngắt này được.Cho nên, nói thế nào bây giờ nhỉ... từng người, từng người bọn mi đều đã được diễm phúc tái lai tạo với một loài động vật khôn ngoan, thiêng liêng và xinh đẹp hơn bọn mi biết bao nhiêu rồi đấy. Nói cho một cách đơn giản hơn thì, ta đang trừng phạt bọn mi đấy, lũ nhân thú đáng yêu của ta ạ.Tôi còn mất công lựa kĩ loài vật nào phù hợp với cá tính của ai kia, nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ?Vậy,cứ thoải mái mà tiếp tục cắn xé nhau đi nhé."[Bíp.]…