[ShinShi]Cưng chiều và che chở
Đọc rồi sẽ biết nghe^^…
Đọc rồi sẽ biết nghe^^…
Tôi là Thanh Bình, được nuôi lớn trong tiếng Tuồng trong trẻo của mẹ - một nghệ sĩ vang danh đất Hà Thành. Trước khi qua đời vì bị cha đàn áp, mẹ chỉ nói một câu:"Hãy rời khỏi đây. Và con hãy thay ta, bảo vệ ánh sáng... bảo vệ Tuồng."3 giờ sáng, tôi bỏ nhà ra đi, lang thang trên con phố cũ với vài đồng lẻ. Bất ngờ một khúc ca Tuồng da diết vang lên từ nhà hát Bạch Nguyệt, tôi bước vào - và từ đó, tôi gặp được vị tri kỉ, bắt đầu con đường bảo vệ ánh sáng, gìn giữ nét truyền thống đẹp đẽ của nghệ thuật Tuồng, và giữ lấy chính mình...…
Nghe nói, Bổn Mệnh Đơn của Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu có thể nghịch thiên cải mệnh...Nghe nói, nếu Cửu Vĩ Hồ mất đi Bổn Mệnh Đơn thì sẽ không còn đường sống. Hắn với nàng có duyên nhưng không có phận. Từ khi nàng chào đời, giữa hắn và nàng đã được sắp đặt sẵn một mối thù mà chính nàng cũng không biết vì sao mà có.Ngày hắn hạ phàm lịch kiếp, lưu lạc nơi kỹ viện gặp được nàng...Ngày nàng thân tàn trở về, hắn cứu nàng một mạng...Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà nàng thấy hắn cười thật tươi với nàng rồi nói:"Ta rất vui, thật sự rất vui."Nàng không dám tin vào tai mình.________________________Trong không trung dường như lại vang vọng câu hát thân thuộc:"Thấp thoáng đâu đây trong biển hoa đào, ta từng thấy bóng dáng chàng hiu quạnh,Thấp thoáng đâu đây trong biển người đông đúc, ta thấy chàng đang lặng lẽ nhìn ta.Trăng đêm đó, lòng ta tạc thành dấu ấn, Trăng đêm nay, lòng chàng vĩnh viễn khắc ghi..."Chỉ là một bản tình ca thân thuộc, nhưng sao hôm nay lại có người âm thầm rơi nước mắt?…
Đột nhiên 1 ngày, ánh sáng tắt lịm trong thành phố London. Lũ quái vật bị giam cầm ở thế giới khác, cuối cùng đã phá phong ấn và xuất hiện trên mặt đất. Leo, cậu bé pháp sư sử dụng côn trùng phép thuật, theo di ngôn của mẹ mình là Lenessa, đã gánh vác sứ mệnh " khôi phục phong ấn ", và bắt đầu chuyến du hành vượt không gian và thời gian đầy mạo hiểm. Nhưng, có kẻ đã phục sẵn chờ Leo, đó là kẻ thuộc bộ tộc Quỷ hút máu từng dồn mẹ Leo đến cái chết.…
Tác giả: xymgnoc_Tác phẩm: [Hoa Thịnh] Đát Kỷoneshot…
Đơn giản bạn nào cũng cự giải bị con tác giải đó chửi vô đây đi .…
Tuyển tập Review của Hana ChangThể loại nào cũng viết Viết hay viết dở cũng vì đam mê, không quá cầu kỳ. Xin lướt qua để lại khích lệ.…
- Thơ như thơ, thứ bạn nhìn chỉ là 29 chữ cái được đảo vị trí cho nhau.- Ah yeah, tất nhiên rồi, bạn đã mất thời gian để đọc cái thứ này…
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi...chẳng phải là một mẫu chuyện đầy đủ...chỉ đơn giản là cảm xúc bất chợt, không biết gửi vào đâu. Có thể tôi chưa trãi nghiệm nhiều với cuộc đời. chưa có một mối tình lâm ly bi đát để viết thật hay. nhưng đó là cảm xúc thật...dành cho những người cùng tâm trạng.#nhatnhoavamoao cơn mưa nào rồi cũng tạnhnhưng vẫn để lại những giọt nhỏ li tinỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôinhưng vết thương vẫn còn là sẹo…
Tác Giả : Zhangyu. Truyện Ngắn 1 Tập. Thể loại : Fan fic. Trạng Thái : Đã Hoàn Thành.…
À thì Jung tổng có thể là ( J-Hope và Jungkook) nhưng đây là J-Hope nha…
Có những khoảnh khắc, bản năng đi trước lý trí rất xa. Nó gọi tên một người không bằng âm thanh, mà bằng cảm giác - một nhịp tim lệch, một cái ngoái đầu vô thức, một khoảng trống bỗng nhiên có hình dạng. Ta tin vào cảm giác đó, tin như tin vào hơi thở của chính mình, cho đến khi nhận ra: bản năng đã gọi nhầm tên.Người ấy không phải người ta cần, chỉ là người ta tưởng cần. Như bóng đổ trên mặt nước, rung rinh đủ đẹp để khiến ta cúi xuống, rồi vỡ tan khi chạm tay vào. Ta trách mình đã yếu lòng, nhưng thật ra chỉ là ta đã sống quá thật với cảm xúc - thứ không biết phân biệt đúng sai, chỉ biết phản ứng trước nỗi cô đơn quen thuộc.Có lúc ta tự hỏi: nếu ngay từ đầu mình tỉnh táo hơn, liệu có tránh được những đêm dài tự vấn? Nhưng bản năng vốn không sinh ra để tỉnh táo. Nó sinh ra để bảo vệ ta khỏi trống rỗng, dù đôi khi chọn nhầm cách. Nên ta bước qua, mang theo một vết xước nhỏ trong lòng, không đủ sâu để chảy máu, nhưng đủ để nhớ.Rồi đến một ngày, ta học cách chậm lại. Học cách nghe bản năng, nhưng không giao cả cuộc đời cho nó. Ta hiểu rằng, nhận sai tên một người không phải là thất bại - đó là dấu hiệu cho thấy ta vẫn còn biết rung động. Và chỉ cần thế thôi, cũng đủ để tiếp tục tin rằng: khi đúng người xuất hiện, bản năng sẽ gọi tên họ bằng một sự yên tĩnh rất khác.…
Một kiếp chia ly, một kiếp trùng phùngMột kiếp cận thần, một kiếp đế vươngMột kiếp lá ngọc, một kiếp cành vàngKiếp này cùng nhau, hai ta đối tửuMiễn là người, ta đều chấp nhận…
Đoãn HE…
Những chiếc fic nhẹ nhàng tình củm của Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt…