127 Truyện
Bên kia thế giới

Bên kia thế giới

4,736 195 3

Đơn giản là bạn gặp chính bạn mà phiên bản trái ngược.…

Trao thân cho chủ nhiệm sói

Trao thân cho chủ nhiệm sói

32 6 3

Câu chuyện xảy ra ở một nơi mà quyết định giá trị của một con người không dựa vào tiền tài hay danh vọng, mà chỉ dựa vào "Giá trị sinh tồn" của người đó. Khi "Giá trị sinh tồn" trở về 0 thì chính phủ sẽ sẵn sàng loại bỏ người đó ra khỏi thế giới, vì họ đã biến thành kẻ vô dụng thảm hại, không thể sống sót nếu không có cha mẹ. Mễ Tiểu Thuận chính là một chàng trai 18 tuổi vô dụng như thế, may thay cậu gặp được chủ nhiệm Hách...…

Độc Sủng Vương Phi Nửa Mùa

Độc Sủng Vương Phi Nửa Mùa

534 51 12

Nàng-đích thị là một con tiểu yêu tinh không chỉ vậy lại là yêu tinh nửa mùa ngày ngày gây chuyện, nội tâm phong phú, tức hơn nữa là nàng...là nàng...còn đẹp đến yêu nghiệt haizzz Hắn-vương gia cao cao tại thượng là thế, gặp nàng liền trở thành tên đại sắc lang, mặt dày, vô sỉ phải nói sao nhỉ trình độ dạy hư của nàng thật đỉnh đi!…

Who Are You, Stranger?

Who Are You, Stranger?

1,641 3 2

Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…