Ngô Liên cư nhiên chỉ vừa mới ngủ có một giấc, thế nào mà lúc tỉnh lại xuyên khôngĐã vậy, lại còn xuyên không thành nữ phụ một bộ ngôn tình, thậm chí biết rõ bản thân sẽ chết trong tập 15, vậy nên làm thế nào ?Phi ! Còn làm thế nào ? Dĩ nhiên là lấy tiền trốn thoát chứ sao !Bất quá, mọi chuyện lại không có dễ dàng như vậy...Tiên sinh, Ngài nhận lầm người rồi a ~…
Tóm tắt truyện :Hàn Thiên Phong trở về giống như ác mộng đối với Linh Nhược Đan . Từ trước đến giờ cô chưa từng quan tâm anh là người như thế nào !Không biết được anh ta có đẹp trai hay không ? Cô chỉ biết được anh là Hàn Thiên Phong , con trai cả của dì cô (cũng là mẹ kế của cô), Tất cả mọi người đều nói anh là người đẹp trai và lạnh lùng. Một con người vô cùng hoàn hảo.Khi anh trở về. Thì đã tự động xông vào phòng của cô . Cảm nhận được cô bé ở hiện tại , khác xa với tưởng tượng mờ nhạt của mình. Thì không chối cãi, anh rất muốn chiếm hữu cô gái này !Nhưng..WáKhi biết được anh là ai - thì cô không ngại mà hét lớn với anh rằng: " Hàn Thiên Phong ! Anh hãy hủy hôn đi " Thậm chí , còn nói những lời khiến anh rất khó chịu.Và liệu..Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Là tích cực - hay cực kỳ tiêu cực?Mời bạn đón xem các #Chap ạ !…
_ Văn án _ Một bức huyết thư kèm theo một cỗ quan tài. Một dấu ấn đỏ như một lời nhắc nhở: " Trò chơi đã bắt đầu ". Một lời tuyên chiến đầy chết chóc. " Kẻ có tội, phải trả. Bốn mạng người, mỗi một gia tộc phải chết. " Một cái chết đầy bí ẩn khiến thám tử cũng phải đau đầu. Một gia tộc trong một đêm đều bị giết sạch. Kẻ có tội đều nhận lấy cái chết thảm thương. Người vô tội đều hóa điên mà chết... Liệu rằng trò chơi này đã đi đến hồi kết? Hay vẫn còn tiếp diễn? Không ai biết người phụ nữ đó là ai. Chỉ biết rằng, ai khi thấy được người phụ nữ đó đều sẽ biến mất không dấu vết. ..................- Mắt ngươi thật đẹp... Bất quá nó bị bẩn rồi. - Đừng... Đừng móc mắt tôi... - Nhưng nó bị bẩn rồi, phải lấy ra lau sạch chứ.... - AAA... " Đoàng " Tiếng súng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Căn biệt thự máu chảy loang lổ, xác người bị tàn phá đến mức không nhận ra... Khung cảnh thật bi thương...…
thanh xuân chính là dùng để lãng phí, là nơi đầu tiên ta vấp ngã và là lần đầu tieen trong cuộc đời ta dám đặt cược tất cả chỉ để có thể yêu và bên cạnh người mình thương…