[Zhongli] Vàng đá chẳng phai, bụi trần vẽ giấc mộng xưa
Một đời một kiếp chẳng thành,Người đi áo gấm, ta đành áo đơn.Lệ rơi hóa đá từng cơn,Hỏi ai có thấu nỗi hờn ngàn năm?"Trận chiến cuối cùng giữa các vị thần kết thúc khi trời cao rúng động, đất nứt toác thành vực sâu, những tàn tích đổ nát trải dài vô tận. Máu của thần thánh nhuộm đỏ sông hồ, hóa thành những dòng nham thạch chảy xiết. Ở giữa chiến trường ấy, có một kẻ vẫn đứng, bóng lưng thẳng tắp như ngọn thương bất bại.Người cầm trường đao trong tay, ánh mắt sâu như vực thẳm. Lúc ấy, ta cứ ngỡ một khi bước qua xác chết, băng qua biển lửa, Người sẽ nhìn thấy ta. Nhưng không. Người chỉ quay đầu tìm kiếm một bóng hình khác.Đến tận khi tất cả sụp đổ, ta mới nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ta mãi mãi cũng chỉ là một kẻ đứng bên rìa ánh sáng, chưa bao giờ được Người nhìn đến."…