Chuyện về tình yêu đầu cấp 3 của hai học sinh từ hai trường chuyên của thành phố, về những nỗi nhớ, những bâng khuâng đan xen cùng lo lắng thi cử, bài vở và đôi khi là cả những áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn. Một tình yêu chân thành, ngọt ngào và rất đỗi bình yên, giản dị. Chỉ là sự bồng bột cùng tính háu thắng của hai đứa trẻ con vẫn đang học yêu, học cách trưởng thành cùng những áp lực đồng trang lứa đã đưa đẩy một đoạn tình cảm sớm đi vào ngõ cụt. Họ lạc nhau giữa thời tuổi trẻ tươi đẹp, để rồi sau này khi đã ở nơi xa xôi hai phương trời lại chợt bàng hoàng nhận ra giữa bộn bề cuộc sống, nỗi nhớ kia vẫn chưa từng một lần ngủ yên...…
"Họ là những người bạn của nhau, cùng sống chung một nhà với nhau,cuộc sống của họ đang rất bình yên thì bỗng nhiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, nhân vật họ xuyên vào là những đại phản diện của truyện, liệu kết cục của họ sẽ ra sao?"…
Hận thù trong em như đang bùng cháy, che đi hết hào quang của cuộc sống, nó phá hủy hết mọi thứ nơi em. "Phá hủy"-đó là nguyên nhân để em tiếp tục cuộc sống thồi nát này.Con người em chìm dần trong bóng tối không muốn thoát ra.VÀ CUỐI CÙNG ANH ĐẾN...*****3 sắc thái khác nhau đối với anh"Này, tại sao không trả điện thoại cho tôi.Cám ơn khi đã nhặt giúp tôi nhưng sao không trả tôi ngay hay thấy hình tôi đẹp quá nên giữ làm của riêng chứ gỉ.Hừ đúng là rảnh rỗi không có gì làm mà.Trả "dế yêu" cho tôi đây""Anh yêu,hôm nay anh qua nhà e nhé.Người ta rất nhớ anh a,hôm nay em mới mau áo ngủ tắm mới dấy qua nhận xét giúp em nhá tình yêu" *nháy mắt*"Tôi hiện giờ rất bận không rảnh để tập cùng cho anh đâu,công việc rất nhiều nên anh tự mình tập đi.Bản lĩnh anh đâu móc ra đây xem nào hay bị chó táp mất rồi.Đáng đời"…
đơn giản là giờ tui mới có can đảm để viết fic cho cái bè lá của tui nhấn mạnh là trong đây tui ship TRỪNGTANG aka TRỪNG CÔNG × TANG THỤ KHÔNG CÓ DÍNH LÍU GÌ TỚI TRẦN TÌNH LỆNH !!!!!!!…
"Thanh xuân thật tươi đẹp....Tuổi trẻ là tuổi của những hành động bồng bột, của những trò đùa oái oăm...Tớ cùng cậu trải qua một khoảng thời gian yên bình, đẹp đẽ..."Tình bạn từ nhỏ đến lớn giữa một con nhóc đàn ông chân ngắn - Thảo Vi, và một thằng con trai vừa soái ca vừa học giỏi, chân lại còn dài miên man - Đức Trương…
não động đột xuất, chính là các dạng ý tưởng bất tuân, không cố định, giống như lưu giữ (chau chuốt,chia sẻ một chút) tag đánh theo mỗi chương (tác phẩm viết đến)…
Tác giả: N.NBị cuốn vào âm mưu, đấu tranh chỉ vì tranh giành trái tim của một nam nhân, liệu còn giữ được bản tính thuần khiết ban đầu. Cả một đời cố gắng như vậy vẫn không thể thoát khỏi cái số phận gọi là nữ phụ.❌Cấm mọi hành vi đem truyện đi nơi khác mà chưa có sự xin phép của taa, nếu lỡ mang đi ròii thì nói ta một tiếng.vậy nhaa, không là ta ngoạm đầu đấy nhá.❌ À quên nhìn tên như thấy người...à không, ý trên mặt chữ, chỉ nói về cuộc đời của một nữ phụ thảm thương, hầu hết là lời nội tâm, ta làm chỉ vì đam mê ai không thích thì mau mau né, chứ đừng có report truyện của taa, đều là công sức ta bỏ ra nhaa.❌Nếu lỡ đọc rùii thì cho taa 1 vote, ta củm ơn nhiềuuu🙆❤️…
Giờ này khắc này ở trên địa cầu, ước có hai vạn cá nhân thích hợp làm người của ngươi sinh bạn lữ......[ tiêu bá nạp ]Nếu ngươi có biết, vô luận ngươi hướng phương hướng nào tiến lên,Thế giới này vĩnh viễn có 1/20000 nhân đang đợi ngươi,Ngươi còn cam tâm tiếp tục làm sáp nữ sao?…
Nơi tớ dịch fic Ngro cho các bạn nhai nhồm nhoàm😋Dịch cho đến khi nào hai bé chíp bông trắng tím này cùng nâng chiếc cup WC thì nghỉ dưỡng tuổi già đu otp‼️BẢN DỊCH K CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ‼️Dịch còn thô nên các bạn thông cảm và góp ý nhiều cho mình nha!_________🤍💜________…
là một cuộc hôn nhân được hai bên gd đính ước , với tính tình trẻ con và còn ham chơi nên cô chưa có ý định kết hôn vì vậy cô đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau 3 năm trở về, cô trở thành một người cgai xinh đẹp và có những quyết định chín chắn hơn. Trong suốt 3 năm ở nước ngoài cô hk biết có một chàng trai luôn âm thầm theo dõi bảo vệ cho cô. Sau khi về VN cô và vị hôn phu của mk dọn về ở chung một nhà , sau một khoảmg tg ở chung thì họ dần nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân....…
Tác giả: Thương Hải Nguyệt Lam (Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt)Đây được coi như phần tiếp theo của Phượng Triển Ký. Cá nhân ta đọc thì thấy, Thư Hương Thiên Hạ Từ là tác phẩm chính, còn Phượng Triển Ký thì như ngoại truyện về các nhân vật khác trong truyện. Truyện đọc hay, tuy nhiên để cảm nhận và hiểu được tác phẩm toàn diện, tốt hơn hết đọc Phượng Triển Ký rồi đọc Thư Hương Thiên Hạ Từ. Thương Hải Nguyệt Lam nổi tiếng với Đế Vương Họa Mi, nhưng ta lại đánh giá cao truyện này hơn.…
Cô - Liễu Từ PhiNữ thần tình yêu nổi tiếng của thiên đàng, chưa có cuộc mai mối nào làm khó được côAnh - Lạc TửBá đạo tổng tài mặt than của Lạc Thị, chưa từng biết yêu là gì..."Bố già" Hoàng hoàng thượng hay Liễu Từ Diệp ông anh oái oăm và đáng ghét giao cho cô một thử thách để lên chức " Nữ hoàng thần yêu " thì cô phải tạo ra mối lương duyên cho anh - Lạc Tử với một nữ nhân. Cô như chết đứng, tạo lương duyên cho anh... Đùa không vậy, thậm chí có nhiều lời đồn đoán anh là gay, là gay đấy, vì anh chưa bao giờ gần nữ sắc và chưa có nữ thần nào thành công trong việc se duyên anh với nữ nhân !Đây là câu chuyện tình yêu đầy hài hước, lãng mạn và không kém phần lãng xẹt của các nhân vật IQ thì cao mà EQ thì thấp, nhưng cũng đầy bẩn bựa và lầy lội khó đỡ,...16+ mới được đọc nhé. Nếu chưa thì... Cũng không sao.Truyện không dành cho đàn ông mang thai và đang cho con bú :)))))…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…