Cuộc đời tôi là cơn ác mộng. Thử nghĩ xem nếu bạn là con sói duy nhất trong bầy khác biệt, lạc lõng và đơn độc giữa cánh rừng hoang vu đến tê dại. So với những gì bạn nghĩ, bạn thấy thì những gì tôi "chính con sói lạc loài ấy" cảm nhận được đau khổ gấp trăm,nghìn lần.…
Có những chuyện vụn vặt cứ ngỡ là bình thường, như đối với tôi lại là bao hạnh phúc. Tôi yêu một người đàn ông hơn mình bốn tuổi, anh luôn làm tôi cảm thấy buồn nôn khi gọi hai chữ "em yêu". Anh điển trai, ấm áp lại dịu dàng. Anh tên Đỗ Duy Chương.Trí nhớ tôi vốn kém, có rất nhiều chuyện trước đây, dù là vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều bị tôi ném vào "lãnh cung" hết. Cho nên, Chương rất lo lắng việc một ngày nào đó tôi sẽ quên mất anh là ai. Kết quả, sau khi kết hôn, anh liền bắt tôi phải ghi lại những chuyện đã gặp trong ngày. Dù đó có là những chuyện cỏn con.Tôi nghĩ, anh toàn làm quá lên. Tôi khẳng định mình vô cùng khỏe mạnh, nên việc quên mất anh là không thể nào. Nếu quên đi anh chẳng khác nào tôi sẽ quên đi gia đình bạn bè và thậm chí còn không biết mình là ai hay sao? Không đời nào như thế.Tuy nhiên, chuyện ghi ghi chép chép thế này, tôi thấy cũng chẳng có tác dụng "lưu giữ" được trí nhớ của tôi bao nhiêu. Vì tôi có nhớ đâu mà ghi. Bữa đực bữa cái, ngày ghi ngày không, đến một hôm Chương bất ngờ kiểm tra, liền ôm tôi than khóc:- Em yêu, em còn nhận ra anh là ai không? Hay mình đi bệnh viện kiểm tra nhé!Đột nhiên tôi lại nhớ ra:- Chẳng phải hai hôm trước chúng ta vừa đi kiểm tra sao? Bác sĩ còn bảo anh bị máu nhiễm mỡ nữa.- Nói! Cô là ai? Vợ tôi đâu? Vợ tôi không thể nhớ được những chuyện nhỏ nhoi thế này đâu.Tôi thì thầm bày tỏ:- Với em, liên quan đến anh đều là chuyện lớn.Chương hoảng hốt hét:- Vợ tôi không biết nói lời ngọt ngào. Cô là ai? Trả vợ tôi đây!Kết quả, tôi phạt anh ra lang cang sân th…
truyện kể về những đám bạn học sinh quậy phá trong trường, hàng ngày từ ngày này qua ngày khác chúng đều bị cô giáo trách mắng. Vì vậy ngày nào chúng cũng được nghe bài ca muôn thuở của cô giáo. mà chúng vẫn rất là nghịch ngợm, chúng có biệt danh là đám bạn lầy lội nhất trường đó là đám học sinh ở lớp 7a. nhớ lại toàn là những trò chơi oái oăm, không ai bằng. nhưng mà những trò đùa ấy lại khiến chúng nhớ đến nhau mỗi khi nhớ về. đó quả là một thời học sinh đáng nhớ nhất của đám bạn ở lớp 7a. ôi chúng thật là một đám bạn thân tinh nghịch nhưng lại rất đáng yêu và đáng 😍 để nhớ …
"Chị ơi, cố gắng lên! Chỉ một chút nữa thôi!!!" Giọng nói đầy gấp gáp cùng với vẻ mặt lo lắng của một chàng thanh niên, cứ quanh quẩn bên tôi. Dù tầm nhìn có hơi mờ nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được đó là thằng em trai tôi. Tôi muốn vươn tay ra nhưng vì không còn sức nên chỉ có thể mấp máy được vài câu " Phong. Chị mày không..." chưa kịp nói hết câu thì bỗng" roẹt" một tiếng...…
Đây là câu chuyện về một nữ sinh tài giỏi mà tội nghiệp. Chỉ vì nhờ bố đóng tiền học cho đúng một năm mà gia đình cô nợ nần còn cô đã trở thành một hoa đã có chủ. Lý do nợ nần này khiến cô phải giả nam để học tại một trường Nam sinh ưu tú Darkstar. Hãy đón xem nha Thời gian đăng: tùy vào khả năng có thể của t/g p/s tại mik viết chuyện chưa hay nên mong các bạn nhận xét nhé! Thực ra đây là một câu chuyện do chính mik tưởng tượng ra nên nó có chút hơi phi lý nên mong các bỏ qua…
Giới thiệu:Tôi cùng gia đình bắt đầu hành trình tìm người ông đã mất nơi chiến trường loạn lạc nhằm hoàn thành nguyện vọng cho người bà tóc bạc vì nhung nhớ.Thời điểm dự định bắt đầu, là lúc bao chuyện oái oăm kéo đến. Chặng đường tìm ông hoá ra không phải chỉ di chuyển để đến nơi cần mà còn đối diện với những việc mà cả cuộc đời tôi cũng chưa từng nghĩ đến.Bóng khói đen mang tiếng cười khúc khích cứ vang lên dai dẳng... lúc ngả ngớn khi đậm sắc bi thương!Mái tóc dài của ai vương trên vai như mây như tuyết với sắc đỏ tươi, đeo bám theo tôi trên mọi nẻo đường.Đoàn người cứ đi, đi về trước giữa bốn bề khói trắng vây kín, hơi lạnh lẽo xoáy vào tận máu tận xương, chuyến hành trình tìm ông, liệu có thực hiện được như ý nguyện ban đầu? Chính tôi đã không dám chắc... khi sau lưng, chẳng biết bao nhiêu vong linh đang từng bước tới gần.…
Sẽ ra sao nếu như một người được mệnh danh là kẻ thù của cả thế giới trở thành một hiền nhân và bảo vệ lịch sử của toàn Nhật Bản? P/s: Truyện lấy bối cảnh lúc Touken đã trở thành game nhập vai thực tế, vì thế cho nên sẽ khá là ảo diệu (hư cấu). Truyện có khá nhiều cảnh bạo lực, máu me, nhất là khi nói về nữ chính ( vì ẻm có máu S nặng). Truyện có nhiều tình tiết gây ức chế, chỉ muốn đập bàn, đập ghế khi đọc, nhưng kèm theo đó là những tình tiết hài hước, lãng mạn(xẹt) cùng với sự phũ phàng và dìm nhân vật không thương tiếc của tác giả. Dù sao cũng chỉ là tác phẩm đầu tay, mong gạch đá nhẹ thôi ạ ^^…
Ngọc Hưng - Người đã cứu cả làng và chị gái mình chấp nhận cưới một ác nhân Lý Hi Thừa làm hôn phu cho hắn . Hắn ta đã từng lấy mạng biết bao nhiêu người dân trong làng khác . Lần này hắn ta đến làng của Hạ với điều kiện oái oăm , nhất là việc bắt làng này phải cống nạp cho hắn một người xinh đẹp tuyệt trần . Và không ai khác là Ngọc Hưng , một chàng trai trẻ có vẻ đẹp thanh khiết , trong trẻo như bông sen vừa nở khiến lòng hắn si mê.…
Author: Thị CúcPairing: Taeyong x YutaCategory: mạt thế, ngược có ngọt cóDisclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, fic được viết hoàm toàn với mục đích phi lợi nhuậnKhông sao chép dưới mọi hình thứcTruyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến thực tế.…