Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện
Em yêu ngườiKhông phải vì người đặc biệtMà vì...Người mang cảm giác đặc biệt trong tim em - Thương - " Từ bây giờ chị là cuộc sống của em "…
Em yêu ngườiKhông phải vì người đặc biệtMà vì...Người mang cảm giác đặc biệt trong tim em - Thương - " Từ bây giờ chị là cuộc sống của em "…
Rốt cuộc là sao ?!Thể loại : HĐ, HE, Hài.Tác giả: Nhược Hy--------------------------------Lời tác giả : e hem...đây là truyện đầu tay của mình nên có sai sót nào thì mong mọi người lượng thứ * cúi đầu * và mong mọi người đọc được sẽ thỏa mãn được bản thân * cười mỉm chi* và nên xem xét về phần cảnh báo * cúi đầu * sau cùng là cảm ơn mọi người đã ủng hộ hết * vỗ tay *.Cảnh báo: không nên vừa đọc vừa ăn hoặc vừa đọc vừa uống , nếu có thiệt hại về tài sản hoặc tính mạng , người đọc sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.Văn án: ngắn gọn xúc tích truyện" Rốt cuộc là sao ?! " nếu muốn biết thì vào đọc sẽ biết rốt cuộc là sao .....…
đang cập nhật…
" Chị cứ yên tâm ! Em sẽ rửa hận cho chị bằng máu của Mộ Lăng Thần ! " " Ta xin lỗi Thiên Vi ! Ta có nỗi khổ riêng ! " " Mẹ ! Có phải chú đó là ba con không ? " Chỉ vì trả thù mà cô ( Thiên Vân ) đã đánh mất chính mình . Làm sao cuộc đời của cô có được sư thanh thản ? Làm sao để trò chơi quyền lực và tình ái này kết thúc ? Làm sao để một cô gái đã vướng bụi trở lại bình yên và thanh thản như ngày đầu ?…
- Cậu có muốn gặp lại Trịnh Trần Phương Tuấn ko?- Cậu có muốn gặp lại Nguyễn Bảo Khánh ko ?* Bùm *Mình đã xuyên không rồi ưTôi/anh sẽ ko để mất anh ấy/em ấy 1 lần nào nữa…
Chả có gì để mà mô tả…
Em đến bên tôi ngày hoa nởKhóm lửa trong tim bỗng tuôn phừngPhớt sương trên mi hàng óng ánhThứ em mong chờ là đây chăng?Không, em rằng mình lo lắngHạnh phúc, tương lai cho đời tôiRằng em mong sớm mai mình hẹn ướcDưới bóng hoàng hôn ta thành đôi.Ngả người nương vai em trĩu nặngLòng tôi cặn phủ chốn bi aiEm sẽ nghe khi thì thầm nho nhẻVầng dương thỏ thẻ hoá làn troMặt trời hỡi mặt trời toHừng quang nhảy nhót phủ đầy bóng ai. Liệu ánh dương khất nay mai?Hồn tôi chết bảy, người rời cất đi...Hỡi tình si nhạt mơ màngNhư thiêu thân với lửa ghì nóng rangLửa tình ta giữa bạt ngànTâm dang dở, tìm bảy phần hồn xácBa phần kia nửa hoá lụi tàn.…
Gần nhau trong gan tấc nhưng lại lạc mất nhau...Tại sao???Rõ ràng là yêu nhưng lại không thừa nhận...Chữ tình cùng chữ hiếu khó mà vẹn toàn đôi đường... Chung quy cho tất cả cũng chỉ vì chữ HẬN trong anh quá lớn...*******Vì hận thù mà anh đã tổn thương cô...Vì không dám thừa nhận mình đã yêu cô, nên anh đã để cô đi mất...******Sáu năm từ một cô gái ngây thơ cô đã trở thành một người đứng đầu gia tộc, trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Sáu năm trước là vậy, sáu năm sau là thế câu chuyện của họ cứ thế mà xoay chuyển. Bắt đầu từ thù hận thì liệu kết thúc có viên mãn ???…
Thích thì đọc không thích thì đọc :))…
Truyện: Đừng đem ta bẻ congTên gốc: 别把我掰弯Tác giả: Thanh Lương Thủy TinhEdit: linhchi180904Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, có H (có rape).CP: Hứa Chí Văn × Mạc Tiểu Qua Nguồn raw/QT: QAQ TeamĐộ dài: 68 trang Số chữ: 37152 chữLịch ra: Chăm lắm thì từ 1 đến 2 trang một ngày.Edit dưới sự cho phép của nhà cung cấp bản raw/QT, chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi dưới mọi hình thức, truyện được edit với mục đích phi thương mại. Hè rảnh rỗi thì làm chơi chơi thôi, thấy chưa có ai edit nên mình quất luôn. Đây là lần đầu mình edit, vã lắm chỉ đúng khoảng 50-70% .Truyện không có văn án, giới thiệu đại khái là thụ và công từng học cùng nhau từ bé đến sơ trung, vì một sự cố mà hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lên cao trung thụ chuyển đi nơi khác, sau 3 năm, hai người học cùng trường đại học và chung một ký túc xá. Công ngày thường vui vẻ hòa đồng tốt tính, mục đích thực sự là cúc hoa mình đã nhớ thương 13 năm. Thụ bởi vì hắn đối xử tốt với mình mà đem kẻ từng "cướp" người trong lòng trở thành bạn tốt. Vậy mà, vậy mà hắn dám...........Được đăng tải lên Mangatoon và Wattpad.Nguồn ảnh bìa : Weibo…
Tôi hơi bất ngờ khi người đến đón tôi đi học lại là Vũ rõ ràng hôm nay Vy bảo sẽ rước tôi đi học mà ? Tại sao Vũ lại ở đây ?? Bận suy nghĩ về Vy mà tôi đứng ngơ ra một hồi ,cho đến khi Vũ lên tiếng : - Chúng ta đi nhé ,sắp muộn rồi! -tôi nhìn cậu ấy một cái , đáp "ừ " một tiếng rồi vịn vào áo cậu ấy . Lúc này tôi mới để ý đến Vũ . Khuôn mặt cậu ấy cũng trầm lặng ,không biểu lộ một chút cảm xúc hay suy nghĩ gì chỉ đăm đăm nhìn về pha trước .Cậu ấy thật sự rất điển trai không phải đẹp trai mà là điển trai đúng nghĩa ý . Đôi mắt tam bạch cùng với đôi lông mày kiếm khiến Vũ trông nam tính khinh khủng..Sao tôi lại có cảm giác rằng trong ánh mắt của cậu có gì đó khác lạ nhỉ. Không biết liệu có phải là thế không hay là do tôi tưởng tượng nữa . Mùi hương con trai nam tính trên người cậu cứ phảng phất trong mũi tôi , nó cuốn một cách kì lạ . Nó thoang thoảng mùi loại dầu gội của nam nhưng lấn át tất cả vẫn là mùi cơ thể cậu ý . Tôi chẳng biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cái mùi hương đặc trưng ý , nó dễ gây nghiện lắm . Chỉ mải suy nghĩ ngẩn ngơ mà tôi đâu biết rằng con người đang lái xe kia đang để ý tôi qua tấm gương chiếu hậu , ánh mắt lộ rõ ý cười Chẳng hiểu ra mà đường hôm nay lại xốc thế , khiến tôi và cái chân bó bột muốn cào thét . Như hiểu được lòng tôi ,Vũ nói : - Mày ngồi sát vào , bám chặt vào áo tao . Như thêa đỡ xóc hơn đấy ! Tôi làm theo thì đúng thật !…