aasadasdasdf
…
Dẹp hết gạch đá đê. Muốn hiểu rõ thì cứ đọc bên truyện chữ.…
Đam mỹ, Tâm lý…
title: Imperfect P'Dean (shortfic)author: TEPPIErating: PG13warning: OOC, mpregcategory: fluff, romancedisclaimer: mọi nhân vật đều thuộc về tác giả nguyên tác "sợi chỉ đỏ" - lazysheep, câu chuyện được viết theo cảm nhận chủ quan của tôi, cảm hứng bắt nguồn từ ngoại truyện "mini red thread".fic được kể dựa theo góc nhìn của p'dean.. liệu một con người như dean có thật sự hoàn hảo? nhất là khi lần đầu trong đời, anh cùng pharm trải qua 9 tháng ròng rã chăm sóc một đứa bé chuẩn bị chào đời.…
Trong trò chơi sinh tồn kéo dài đằng đẵng, sẽ thật khó tin nếu hai phe như thù và địch lại nảy sinh tình cảm, nhưng........ nếu vậy thì sao ? Trò chơi này sẽ bị thay đổi hoàn toàn, những kẻ tham gia có thể điều khiển một cách dễ dàng ? Cậu - một lính thuê cùng một tên Đồ Tể, hai người đều đã nhìn thấy máu chảy, đều cảm nhận được lưỡi đao sắc bén. Tình cảm là thứ không thể tồn tại trong cuộc chơi này, nhưng...nếu khiến nó hiện hữu thì sao ? Và nếu có gì mong các cậu góp ý :3Pls: Không chửi, xúc phạm nhân vật. Nhân vật thuộc về game, cốt truyện là của tớ. Không re-up khi chưa có sự cho phép.…
Navel, anh chàng giao thư ở Loxo mưa âm ỉ quanh năm phải lòng cô gái quí tộc ở thế giới khác…
If you want to wash your face, come here.Văn phong không tốt , chỉ viết để giải trí.…
Khong co gi ngoai tra test :v…
Một cô bạn kể tôi nghe về lần rung động đầu tiên, cũng là duy nhất trong quãng đời học sinh của cô ấy, một câu chuyện man mác buồn và ngập tràn nuối tiếc. Hai người gần như thế nhưng cũng xa như thế, chính bởi vì chẳng nói một lời cùng nhau. Tôi có thói quen, khi nghe kể hay đọc một câu chuyện gì đó, trong đầu sẽ vẽ nên những bức tranh tái hiện lại câu chuyện ấy. Khi nghe kể lại câu chuyện kia, thả hồn theo một chuỗi dài cảm xúc, vẽ lại bao nhiêu khoảnh khắc, đến bức họa cuối cùng tôi lại chẳng biết phác ra sao. Cô ấy kể với giọng bình thản toàn bộ câu chuyện, và kết thúc bằng một tiếng thở dài. Tôi không hiểu đó là tiếc nuối hay thở phào vì tất cả đã qua.Tôi đã cố viết tất cả theo cảm xúc của cô bạn ấy, chỉ là không biết tôi đã hiểu tất cả cảm xúc hay chưa, hay cô ấy có giữ phần nào cho riêng mình không nói ra không. Thực tế hai người ấy chưa bao giờ đến với nhau, nhưng tôi không thích những kết cục không rõ ràng, làm con người ta lạc trong mớ cảm xúc buồn và vui không phân định được. Cảm giác mênh mang, trôi nổi ấy không phải ai cũng chịu được. Tôi không có năng lực thay đổi hiện thực, vậy đành nhờ ngòi bút vẽ nên một tương lai màu xanh, xem đấy như một cách thỏa mãn mình trong tâm tưởng, cho cuộc sống thêm một chút hy vọng, một chút niềm tin.…
Đọc đi rồi biết…
tớ có nhận viết oneshot cho otp theo yêu cầu nha( nếu trong khả năng)Chúc các bạn đọc vui vẻ…