Lời nói muộn màng - Posted By Mr.HoangPro
…
Taeyong × Giselle × Hendery…
sghfdkmryf…
"Em nhớ anh, Sanghyeok! " " Wangho, đậu nhỏ anh nhớ em! "…
- Gặp được anh trên đời tôi thấy cuộc đời tôi chỉ thuộc về mình anh…
Tôi gửi tình yêu cho mùa thu nhưng mùa thu của tôi, tôi lại không giữ nổi.[Nomin] 1shot…
Homepage: LegendofPorasitus.com…
Please comment on your thoughts for me…
tác giả: 点.烟link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=20235682&incantation=hjnPKxgNCpiKbản xếp chữ được làm với mục đích phi thương mại, đã có sự đồng ý của tác giả nên đừng mang cháu đi chơi xa nhà cháu nhé ạ :>>>…
Cuộc đời Liêu Trường An vốn vô cùng hoàn hảo, có trong tay tất cả mọi thứ, từ tiền tài đến danh vọng đều đủ cả, sống trong nuông chiều mà lớn lên. Nhưng Liêu Trường An mất trắng tất cả chỉ sau một đêm, người thân bên cạnh đều không còn, tự lực cánh sinh bước đi trên còn đường của chính mình từ khi chưa tròn 18. Liêu Trường An của 10 năm sau quá khứ đen tối trong lòng luôn sục sôi ngọn lửa thù hận, trở thành một cảnh sát đặc nhiệm mà mục đích cuối cùng chính là để tìm ra hung thủ của trận tàn sát năm đó. Ngày đầu tiên bước chân vào vụ án trọng điểm, Liêu Trường An gặp được Phó Diệp Hải, đặc vụ Đội Điều Tra Số 2 của Sở Cảnh Sát thành phố X, hợp tác thành công phá được vụ án trọng điểm quy mô ảnh hưởng lớn. Liêu Trường An có cảm mến người này nhưng không dám có ý, càng không dám tiến đến khi bản thân từ lâu đã trở thành con người vô cảm mang trong mình lòng hận thù căm phẫn. Xâu chuỗi từng vụ án trọng điểm từ khi bắt đầu trở thành cảnh sát đặc nhiệm, Liêu Trường An dần phát hiện manh mối của trận thảm sát năm xưa đã được hé mở và đi đến chặng đường cuối cùng, từng bước đưa sự thật ra ánh sáng. Là cảnh sát trực tiếp điều tra, có thể bảo toàn được tính mạng vốn đã là một may mắn. Vậy chỉ mong có thể "Trường An" cùng nhau!…
Tôi chỉ là thiếu niên bình thườngMột thằng ngu dốt, chẻ châu a!Cho nên tôi không nghe theo lời các người đâu"Y/N, hôn một cái" Slender ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng nói"...." Tôi bất lực đành tiến tới, nhảy vào lòng hắn ta• "Y/N, cho tôi hôn đi" Splendor bế tôi lên thật cao, cười tít cả mắt"Ừm..." Tôi đỏ mặt gật đầu, cúi xuống•"Ăn chút gì đi" Tender đặt món sườn xào chua ngọt xuống bàn, tôi vội chạy tới leo lên ghế ngồi, vui vẻ măm mămBất chợt anh ta thủ thỉ vào tai ngay lúc tôi đang nhai"Ăn xong rồi vào phòng, tôi đói""Phụt!"•"Em thích hoa hồng chứ?" Offender xòe ra một bôngRút kinh nghiệm lúc phủ nhận liền bị hắn "ăn sống"Tôi đành mỉm cười trả lời : "Thích""Thế hoa Violet?"Tôi gật đầu"Vậy em thích tôi không?" Tôi theo quán tính gật đầu, sau đó giật mình liều mạng lắc đầuNhưng hắn ta không để tôi từ chối, bồng tôi đem vào phòng...•"Randy à....buông tôi ra" Tôi bị tên "một mắt" này cõng tới trường"Hừ! Mau nói tên nào làm em bị thương, nếu không ta sẽ giết hắn""Nhưng mà...""Em lúc nào cũng làm ta lo lắng như thế không biết chán sao" Mấy cái xúc tu của hắn không an phận xoa lưng tôi, còn mò tới xương quai xanh, lén lút sờ sờTôi nhăn mặt nhìn hắn, dăm ba vết thương té đập mặt có đáng là baoỪ thì...cũng tức thậtThế là tôi chỉ thẳng vào hắn, bực bội nói : "Chính anh đẩy tôi ngã, còn hỏi sao?""...." Randy ngậm miệng, hắn không nghĩ rằng mình là thủ phạm•"Y/N, em xem bộ này có hợp với em không?" Trender đưa cho tôi một bộ nội y gần như trong suốt"...." Tôi sợ hãi, xách dép bỏ chạy…