Truyện chủ yếu ngượccó những từ ngữ thô tục,vô lý nên không coi được thì xin mời bước ra *Truyện của tôi chỉ đăng trên Wattpad,mangatoon còn ở những nơi khác đều fake -đừng lấy truyện của tôi đăng lên nền tảng khác khi không cho phép-…
Tác giả: Hạo Lệ ThiênThể Loại: Bách Hợp + Xuyên Không + Cổ Đại +Nhân Vật chính: Dự Hoàng Vương Từ Vĩ Hằng + Lam Lăng hoàng nữ Hề Linh AnhPhối hợp diễn: Từ Vĩ Cảnh, Từ Vĩ Tình, Hề Linh Tịch,Dược Tiên Kim Thi PhùMình bị mất nick UlrichPhan nên phải đăng truyện lại từ đầu nha mọi người.…
Tuy truyện là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi bởi họ sẽ phải tự đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Họ có thuộc về nhau hay không là do sự lựa chọn của họ. Có lẽ câu chuyện này vẫn lặp theo một mô típ nhất định nhưng đâu đó trên những trang giấy là những ngày tôi từng khóc khi nghĩ về họ, đâu đó là những mong muốn mà tôi chưa thực hiện được. Tên câu truyện này cũng chính là lời tôi muốn nói với HunHan. Coming soon..…
Mặc dù biết là mình đang trong thời gian rất căng thẳng, nhưng tớ vẫn học ôn, vẫn dành thời gian để thư giãn. Tớ bắt đầu có chút thích game, như vậy tớ có thể chơi với bạn của mình thay vì chỉ lướt Facebook với xem Youtube nữa. Mà khoan...Tớ có chơi với bạn được hôm nào đâu, tớ toàn chơi với người khác cơ mà!!…
Ngày ấy, nơi cậu gặp anh là tại canteen đại học Siam. Lúc đó cậu năm ba và anh năm cuối. Ngỡ rằng chỉ là sự tình cờ quá đỗi bình thường, vậy mà sự bình thường ấy lại là định mệnh giữa anh và cậu. Thứ định mệnh đó khiến ngày hôm ấy họ đến với nhau. Vậy mà tại sao? Tại sao cậu lại rời bỏ anh ở lại cùng một khoảng không trống vắng kia, bỏ anh ở lại với vườn hướng dương trước kia đầy ắp tiếng cười cùng sự hạnh phúc của cả hai, bỏ anh lại với những bức thư và những món quà sinh nhật không phải chính tay cậu đưa mà lại từ tay người bạn thân của cậu. Tại sao lại bỏ anh lại một mình. Dưới gốc cây rẻ quạt những ngày nắng mưa có một người đàn ông cùng đóa Tulip trắng cứ bình yên ngồi cạnh chiếc bia mộ như đang chờ đợi ai đó trở về. Thật đẹp làm sao...…
Alright,chào mấy ní~ tui đã quay lại sau thời gian ẩn dài ơi là dài. Tui quay lại đây là để viết một bộ tiểu thuyết dành cho các bạn, cả tui nữa cùng nhau chạm đến trái tim của chàng trai chuyền hai-Kageyam TobioTình tiết đôi khi sẽ dựa vào mạch truyện chính mà các bạn đã biết, nhưng chủ yếu xoay quanh bạn và Kage ah~Lâu rồi chẳng viết lại truyện,có sai xót mong được mấy bạn bỏ qua, văn chương tui không hay nhưng không quá tệ. Tui thích nghe những lời nhận xét hơn là những lời chê bai ạ❗WARNING❗:Có thể rất OOC ạ...xin lỗi vì điều đó...hihiCảm ơn đã đọc, hãy tận hưởng nhé~…
warning: 18+, omegaverse, alpha × luna, allrina, lowercase, (một ít) bad words, idol life aungọt ngào là chính, sếch là 10👍🏻không dành cho những người không thích futanếu we bare bears chỉ đơn giản là gấu thì đây chỉ đơn giản là fanfic.chắc hết rồi đó…
Nội dung truyện Fullmetal Alchemist: Hai anh em Edward và Alphonse Elric mất đi người mẹ của mình sau một cơn bạo bệnh. Với mong muốn hồi sinh mẹ mình, hai anh em đã phạm vào điều cấm kị của Thuật Giả Kim - Chuyển Hóa Người và đã phải trả giá đắt. Edward mất đi chân trái và người em, Alphonse, mất toàn bộ thân thể. Ed đánh đổi thêm cánh tay phải của mình để lấy lại linh hồn của em trai và áp nó vào một bộ giáp. Bằng sự giúp đỡ của Winry và bà Pinako Rockbell, Ed được lắp tay chân giả - automail để tiếp tục hành trình đi tìm viên đá Triết Gia huyền thoại nhằm lấy lại thân thể cho em trai và hồi phục cơ thể. Cậu gia nhập quân đội và trở thành Giả Kim Thuật Sĩ Quốc Gia. Nhưng câu chuyện mới chỉ bắt đầu từ đây, những bí mật gì đằng sau tất cả? Quanh viên đá Triết Gia và bản thân đất nước Amestris?…
Sự ngu dốt mang tên tình yêu. Đau đớn xen lẫn tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp dù biết kết quả ?.- Chính bản thân mình còn không cứu nổi thì đừng mong cứu vớt được ai.…