♡Tác giả : Tu Sáp Đích Hải Đồn - 羞涩的海豚♡Convert : Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm♡Raw : haitangsoshu♡Edit : Choco♡Tình trạng bản gốc : Hoàn Thành ♡Thể loại : Đam mỹ / song tính / cao H / thú nhân / NP / Chủ thụ / Sản Nhũ…
Lâu lâu mới đu được một cái game show hàng VN chất lượng cao í.Hàng tự chế đương khi rảnh rỗi của chủ thớt. Chủ yếu đu AllSoo, công túa là để iu thưn. Cũng có thể sẽ có cp khác :DTất cả fic đều có nhân vật là người thật nhưng mọi nội dung đều là hư cấu và phi thương mại, không liên quan tới bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.…
Vài ngày sau khi gặp lần đầu, Vương Sở Khâm lại đưa Mộ Thừa tới sân bóng, kể cho Mộ Thừa về kế hoạch cầu hôn của mình.Mộ Thừa như một người lớn nhỏ, nghe xong rất nghiêm túc, nhận lời mời ăn bánh quy gấu của Vương Sở Khâm không giới hạn, và đặc biệt nghiêm túc nói với Vương Sở Khâm: "Ba đẹp trai, mặc dù mẹ rất yêu ba, ba cũng là ba ruột của Mộ Thừa, nhưng ba phải yêu mẹ như Mộ Thừa yêu mẹ, phải yêu mẹ còn hơn cả mẹ yêu Mộ Thừa, thì ba mới là ba thật sự của Mộ Thừa!"…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
Anh chủ nhà Seungcheol đẹp trai nhiều tiền cùng 12 cậu em đã thuê nhà cùng nhau lập nghiệp từ cái thuở đôi mươi. Đã 10 năm kể từ khi họ dọn vào ở chung. 10 năm thì sao chứ, anh đây vẫn thu tiền thôi![Edit: Nhiều chi tiết hơi ảo, mong anh em lượng thứ 🥹]…
Jeon Jungkook biết bản thân mình không bình thường, quan điểm lệch lạc về tình yêu, gần như biến thái chiếm hữu.Kim Jisoo, không cần đặt ánh mắt của em vào người khác, không cần đem vẻ đẹp của mình cho người khác xem, mọi thứ của em đều là của tôi.Thế giới này, ngoại trừ tôi và em, cùng với tình yêu tôi dành cho em thì những thứ còn lại đều dư thừa.Xiềng xích quấn lấy tay chân trắng nõn của thiếu nữ, cô quấn lấy trái tim hắn.Người đàn ông hôn lên mặt cô, tươi cười lưu luyến mê ly, chế trụ cổ tay gầy tinh tế của cô gái.Làm như vậy, em không thể nào có thể trốn thoát. Jisoo, em là của tôi, không được phép chạy trốn.…
Thanh mai (quả mơ ) là loại quả xanh, chua nhẹ, thường tượng trưng cho tuổi thơ hoặc tình bạn/ tình yêu trong sáng. Trong văn hóa, cụm từ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马) biểu thị mối quan hệ thời thơ ấu, trong sáng và thân thiết.Trong câu thành ngữ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马), thanh mai tượng trưng cho một mối quan hệ trong sáng, thuần khiết từ thời thơ ấu.Thành ngữ này thường được dùng để chỉ hai người bạn lớn lên cùng nhau, có mối quan hệ thân thiết, đôi khi ám chỉ mối tình đầu nhẹ nhàng, mộc mạc.…
_Tác giả: Ha Min Yeon (Min)_Thể loại: Fanfiction, ấm áp văn, 1x1, lãng tử, ôn nhu công x dễ thương thụ, nhẹ nhàng, HE_Couple: Park Chanyeol x Do Kyungsoo và vài nhân vật làm màu khác_Đây là fic đầu tiên mà Min viết, có thể sẽ có sai sót gì đó, mong m.n bỏ qua cho nhé_Đừng đem nó đi đâu nếu chưa xin phép_Hãy vote cho đứa con tinh thần của Min đi a~~…
Tên truyện : Giường đơn hay giường đôi ( Myungyeon ver )Tác giả : Cầm Sắt Tùy BàDịch giả: Cẩm Ninh (Jini)Thể loại : HĐ, ngược tâm Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=293535* Mọi thứ bắt đầu khi Park Ji Yeon 14 tuổi và vẫn chưa kết đến trang cuối cùngNichkhun, Kim Myung Soo, Ok Taec Yeon, Hoya – bốn cậu con trai Ji Yeon va phải trên hành lang trường học. Một người cô thầm mến từ lâu, một người bắt đầu yêu cô từ đó và hai người làm khán giả trong suốt cuộc tình.Mười bốn tuổi, bánh xe định mệnh đã quay…“Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”Cô đáp trả bằng sự im lặng. Nhưng anh vẫn cứ hỏi mãi “Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”“Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”“Cậu thích mình không? Cậu yêu mình không?”…Những dòng chữ lặp đi lặp lại, đều đều như thôi miên, nhẫn nại đến cùng cực, lẩn quẩn như mê cung và khắc khoải như người mù hỏi trong bóng tối: “Ánh sáng ở nơi đâu?”Mười lăm năm, bốn phần chờ đợi, ba phần thất vọng, hai phần bất an và một phần hạnh phúc.“Em tưởng rằng… anh sẽ trở về… Trước đây… anh đều quay lại”.“Nếu anh đi sai đường… em phải đến tìm anh… túm anh lại… biết chưa?”.cre: https://hoabanland.wordpress.com…