của ta vương tử điện hạ, đầu tiên mắt thấy ngươi, ta chỉ biết ngươi là ta tìm kiếm đích tương lai kia lỗ hổng, chúng ta đàm luyến ái cùng một chỗ đi. cây rừng liếm bắt tay vào làm thuật lưỡi dao cười lạnh, ở nói hưu nói vượn đoá ngươi, muốn đuổi theo ta? có loại ngươi thử xem, tự gánh lấy hậu quả. giải phẫu đao đối mã tấu, không thể buông tha dùng tình thâm người thắng.…
Truyện có xu hướng tình cảm, có vài cảnh H+ là dành cho người trên 15 tuổi Hai chị em gái đều yêu người anh trai của mình sẽ có kết cục như thế nào? Mong mọi người đón đọc Kim Nguyệt Băng và Kim Như Hoa là hai chị em với nhau. Từ bé hai chị em đã rất yêu thương nhau. Bỗng một ngày bố mẹ từ đâu dắt về một người anh trai Kim Nhật Minh. Liệu mối tình tay ba và thân phận hoàn cảnh có cho họ đến với nhau không…
Cuốn sách này nói về những trải nghiệm, những đoạn tình cảm giang dỡ của một bản ngả vô thực.Nếu đất bằng phẳng thì sẽ không có chênh vênh, nếu trời không tách biệt thì không có khoảng không vô định, nếu vậy thì những thứ ta nhờ gió mang đi sẽ tác động lên chính ta mà thôi…
"... tôi cho phép mình được nổi loạn một lần, tôi cho phép mình được đau lòng, được khóc lóc một lần bởi một tình cảm ngây thơ và trong sáng của tuổi mới lớn."Truyện " Thanh xuân của tôi" là những mẩu suy nghĩ về tuổi thanh xuân của chính tác giả.…
Nếu như Nguỵ Vô Tiện có mặt ở đó khi Lam Vong Cơ nhận hình phạt Giới tiên?Nếu như y còn có được cơ hội sửa chữa sai lầm của mình bằng cách xuyên đến tương lai?[Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả @Zephyr_Blu trên Wattpad][I also take no credit for the media used in the cover]…
Bắc Tinh Nhiên vốn là tiểu thiếu gia vô ưu vô lo, ai ngờ nhà đột nhiên bị phá sản, cha mẹ ly hôn, trở thành tiểu đáng thương không ai muốn.Khi cậu vô gia cư, người hàng xóm lớn tuổi Du Gia Xuyên luôn nhìn không vừa mắt tìm đến cậu.Du Gia Xuyên: Cậu đã không ai muốn, vậy không bằng gả cho tôi đi, tôi vừa lúc thiếu một người vợ.Bắc Tinh Nhiên: Bệnh tâm thần, tôi không cần sự đáng thương của anh.Du Gia Xuyên: Là hiệp ước kết hôn, chờ sau này thời cơ thích hợp, chúng ta lại ly hôn, về sau ai cũng không quấy rầy ai.Anh cười: Nhà tôi em cũng quen thuộc, đến nhà tôi sinh hoạt, dù sao cũng tốt hơn lưu lạc đầu đường.Bắc Tinh Nhiên: Hình như quả thật không chịu thiệt?Bắc Tinh Nhiên vì thế liền kết hôn với Du Gia Xuyên.Sau khi kết hôn, Du Gia Xuyên: Chúng ta bây giờ là vợ chồng, ra ngoài ngay cả thắt lưng cũng được không ôm em không thấy kỳ cục sao?Bắc Tinh Nhiên: Được rồi. Ôm eo đi.Du Gia Xuyên: Bạn tôi tới rồi, không thể để cậu ấy thấy chúng tôi chia phòng ngủ chứ?Bắc Tinh Nhiên: Được rồi, nhưng ngươi không được chạm vào tôi!Chồng giả một thời gian sau, một ngày nào đó Du Gia Xuyên có việc đi công tác, không ở nhà.Bắc Tinh Nhiên:...Ngủ không được.Trong chốc lát, Du Gia Xuyên gửi tin nhắn cho cậu: Sao nửa đêm rồi mà em còn đăng bài lên nhóm bạn bè, ngoan, mau đi ngủ.Bắc Tinh Nhiên hừ hừ chít, đỏ mặt viết: Du Gia Xuyên anh khi nào thì trở về? Em nhớ anh.Bắc Tinh Nhiên vẫn cho rằng, Du Gia Xuyên đề nghị kết hôn với cậu, là bởi vì đồng tình với cảnh ngộ của cậu, chờ hai năm sau hiệp ước hết hạn, liền tự động ly hôn, không nợ…
"Người không điên, làm sao tồn tại được" Tử Nguyệt xuất thân bần hèn, từ nhỏ luôn trong tình cảnh nữa sống nữa chết. Nàng có đủ độc ác... nhưng vẫn lực bất tòng tâm, không thể trốn chạy không thể kháng cự, chỉ có thể nhịn, phải chịu đựng đau khổ, dày vò từ những trận đánh, những tiếng mắng chửi cứ lặp đi lặp lại. Những chỉ cần có một tia hy vọng, một lời nói, nàng vẫn có lòng tin nắm lấy. Cũng có thể nói: "Giãy giụa để tìm đường sống"…
Những mẩu truyện ngắn ngôn tình do mình viết, hi vọng sẽ đem đến cho mọi người những giây phút chìm đắm trong yêu đương mộng tưởng lãng mạn nhất.Cảm ơn mọi người vì đã đọc.Tác giả: Chuông Gió [ Bút danh của mình là Chuông Gió]…
Câu truyện ở một thế giới động vật kể về một cô bé trên thành trình giải mã cảm xúc của mình và những người bạn của cô ấy. Một lớp học nơi ai cũng có quá khứ và những vết thương trong lòng tình cờ gặp nhau. Họ chữa lành cho nhau bằng sự yêu thương đồng cảm.…
Na và Đại là thanh mai trúc mã cùng nhau đấu tranh mà trưởng thành. Hai chúng tôi cùng lớn lên nhưng lại trái ngược nhau: trước Na là công chúa còn hắn là nô tài còn bây giờ hắn là hoàng tử cô là nô bộc vậy, haizzz....... Lúc Na buồn, tức giận thì kêu hắn là Đại mã ngốc, Lúc Na vui thì kêu là Đại sì ke, que kè le, .... Còn lúc Na yêu hắn thì gọi hắn bằng gì đây...............…
Tên Truyện: 0309 Thề Non Hẹn Biển.Nhân vật chính: Nguyễn Văn Toàn, Quế Ngọc Hải.Nhân vật phụ: Tiến Dũng, Đình Trọng, Tấn Trường, Văn Lâm, Văn Toản, Công Phượng, Văn Thanh, Đức Chinh, Tiến Dũng, Minh Vương, Xuân Trường, Tiến Linh, Hoàng Đức, Trọng Đại, Duy Mạnh, Hồng Duy, Văn Đức, Thanh Bình, Việt Anh.... Và các bạn nhân vật khác.Tác Giả: Pam.Nội dung chính : xây quanh mối quan hệ gặp lại sau 2 năm chia cắt và họ sẽ hạnh phúc đến sau này.Đây chỉ là pov mà mình tự dàn dựng và viết thành, lưu ý nó không có thật !!!Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuu.…
Chapter 1:Hạ Vân-TôiTôi là Hạ Vân,một con sói cô độc sống trong 1 khu rừng nguyên sơ ít ai lui tới và biết đến nó,bởi vậy ở đây tôi sống vô cùng yên bình cùng các loài thực vật như cây cỏ.Sự cô đơn và sợ hãi đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn tôi đến cạn kiệt.Ở một nơi có ánh nắng chan hòa vào mỗi buổi sáng,dường như mang trong thâm tâm tôi một sự không màu,sự cô đơn đã làm tâm hồn tôi mục nát và dần trở nên điên loạn.Tôi đang quằn quại với những cơn co thắt do trực tràng bị bọn toán săn bắn trúng,ỉ ôi thật đấy!Loài người thật hung hãn và khốn khiếp,bọn khốn nạn đó đã cướp đi những người mà tôi yêu,những người mà tôi quý,dành cả sự lắng lo vỗ về.Tại chúng mà tôi mới phải cô độc tại chính nơi mà bản thân lớn lên,có biết bao kỉ niệm đẹp với những người thân yêuĐể rồi,mọi thứ thật đáng buồn,tất cả lại chìm sâu vào hố đen vô tận với những vòng xoáy vô hình trôi dạt vào thâm tâm non nớt của tôi.Đau buồn,bất lực đến kiệt quệ mà không thể,không thể thay đổi,không thể níu kéo người ở lại,không thể bảo vệ nơi mảnh đất cằn cỗi này nữa....Chuyển cảnh,tôi mở mắt mơ màng.Ôi!sao nơi này lạ quá,quái lạ,sao nhiều con người quá này.Tôi được đầu thai chuyển sinh ư,nghĩ rồi nhìn bản thân trong chiếc gương đặt bên trong cửa tiệm cạnh con đường mà tôi bị ngã.Hạ Vân tôi đây đang trong hình hài còn người,tôi đang có vạn câu hỏi vì sao mà chưa có thể giải đáp được.Nhưng khoan đã,chẳng phải từ giờ tôi chẳng còn phải cô đơn nữa sao,dù sao trong hình dáng con người để khám phá cũng không tệ…
Bên kia đồi hướng dương là cánh đồng hoa cải rộ.Mặt trời mọc, mặt trời lặng. Sao người đi xa vẫn chưa về.Mùa hè đến mùa hè qua.Hoa cải nở rộ, hoa cải lại tàn. Sao người chẳng đến ngắm.Có cô gái nhỏ cắt cỏ bên kia đồi hướng dương trên cánh đồng hoa cải rộ. Màu hè cô cắt cỏ, mùa hè cô cắt cỏ, mùa hè cô cắt cỏ.Rồi một ngày kia người ta không thấy cô cắt cỏ nữa. Mà năm này hoa cải cũng chẳng nở hoa.Hướng dương là hướng về phía mặt trời. Còn cô gái cắt cỏ thì hướng về tình yêu, về chàng trai chăn cừu đi từ bên đồi hướng dương ghé qua cánh đồng hoa cải.Mây trôi nước chảy, thời gian như đưa thoi. Đợi người ta đợi được. Nhưng thời gian không đợi được chàng.Năm nào hoa cải cũng nở. Chỉ là chẳng còn nhìn thấy cô gái cắt cỏ năm xưa.…