Chúng ta đều đang cất dấu trong lòng mình những tổn thương đã khắc hằng sâu sắc vào tâm trí, nó ăn mòn linh hồn chúng ta đến khi chúng tàn tạ và héo úa, những tổn thương từ cái quá khứ xấu xí, đáng sợ đó tưởng chừng là không thể xoá nhoà được...Nhưng may là...Ta đã có nhau!...May là ta đã chữa lành cho nhau!…
Tác giả: RoseWithTheMoonLink lofter: https://lmyosz65731.lofter.com Editor: haehmjhotanBeta: nnn *Bản edit vì sở thích, phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả; vui lòng không mang ra ngoài.…
Từ khi cô đề nghị Blade đi cùng mình để mua lễ phục để dự một bữa tiệc vào tối nay theo chỉ thị của Elio. Thì hắn đã bắt đầu cảm thấy, mọi chuyện dần trở nên sai lầm.Tag: Angst, Psycho, Dark Romance, Thriller, Gore, Adult Content 21+.…
Diệp Anh - vừa trải qua một mối quan hệ, và đang gặp về vấn đề về tâm lýThùy Trang - vẫn đang trong mối quan hệ, và đang yêu xaTôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường bày không có lối ra, biết rõ rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ,...…
Chào xìnnn, đây là một fanfic của mình về một couple Error và Ink ( cũng do mình vã cp này quá đó :(( ).Thường sẽ là những mẩu truyện nhỏ hoặc có khi là một vài tập dài he! À có thể nhân vật sẽ được human hóa và hơi OOC nhé ( trình còn kém nên mọi người thông cảm) Lưu ý : Hãy là một người văn minh. Nếu bạn có gì muốn góp ý xin hãy tử tế và lịch sự nhé! Mình nhận góp ý chứ không nhận gạch đá. Xin cảm ơn!!! Rồi giờ chúc bạn đọc vui vẻ! Cre ảnh bìa : xin lỗi mình quên rồi ạ :((…
Trường Khanh Dư đời trước là một cậu bé ngoan được mọi người yêu mến . anh luôn nghe theo sắp xếp của ba mẹ , cho dù ko thích hay dù là lý do gì đi nữa thì ba mẹ luôn đúng . Anh năm 18 tuổi vì điều này mà gả cho Hoành Thạc Anh một kẻ máu lạnh độc ác , mới đầu khi bước vào nhà Thạc Anh , Khanh Dư còn vô cùng sợ hắn nhưng dần dần anh thấy đc sự lạnh nhạt của hắn nên cũng yên tâm phần nào . Nhưng số phận trêu ngươi khi vừa tròn 20 thì ba mẹ anh mất và chỉ để lại 1 khoản nợ lớn . Khi ấy dù khó khăn ngưng vì sợ Thạc Anh nên anh ko nhờ cậy đến hắn mà một mình kiếm tiền trả nợ , rồi chết tức tưởi ở chính nơi làm ...Thạc Anh là kẻ máu lạnh chính hắn cũng thấy vậy . Nhưng rồi hắn lại cảm thấy mình cũng có cảm xúc , đúng rồi đó là cảm giác yêu hay thích ai đó , vậy ... hắn yêu ai ? ôi còn ai chứ đó là Khanh Dư còn j .. nhưng làm sao để bày tỏ đây ,tuy hôn nhân này chỉ là hợp đồng nhưng trên phương diện nào đó thì hai người vẫn là chồng chồng hợp pháp mà nhỉ ?!? thế thì bắt đầu truy thê thôi ... khi mà hắn đã quyết thì !! Khanh Dư chết" hả chết em ấy chết , ha đùa ôi đây chắc chăn là một trò đùa "Hăn đã nghĩ vậy nhưng xác thì sao rõ ràng là anh mà . Hắn điên rồi ...Đời trc chết vì bị kẻ thù của chồng giết đầy tức tưởi "chậc quá thảm ". tập luyện để trở thành sát thủ mọi thứ vẫn thế chồng tôi và tôi lại khác " vợ ơi anh yêu em " WTF ...( lạnh lùng , trung khuyển công x dịu dàng , mạnh mẽ thụ ) niên thượng công hơn thụ 6 tuổi=))))…
TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.tên gốc: 母猪的产后护理tác giả: 段老将trans by: Yinlink truyện: https://duanlaojiang.lofter.com/post/30991ce8_1c8142586?fbclid=IwAR27weae8dvUYcVOGc1kBLddBiPra6NYvVrqa38ZQ6UKDV_D5G6DdIfm_7U…
Tác giả: Ayano KotokoVol3 của tsuruneNguồn Eng: https://www(.)novelupdates.com/series/tsurune-kazemai-koukou-kyuudoubu/Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả mong mọi người không mang đi đâu. Mình dịch chỉ đúng tầm 60-70%.…
Đến cuối cùng, khi bạn chết đi rồi. Thân xác không còn cảm giác đau đớn nữa, nhưng trái tim vẫn rỉ máu cả một mảng. Một đời yêu người, nhưng người lại không yêu ta. Đớn đau mình ta chịu, trần gian lẫn âm phủ vẫn phủ đầy nỗi cô quanh đau đến thấu xương. Ngàn đao không làm ta đau, nhưng một câu của người lại làm tim ta thêm ngàn vết thương không thể vá lại. Tại sao biết yêu người là đau khổ nhưng ta vẫn đâm đầu vào? Có lẽ kiếp này ta nợ người, ta phải trả bằng cái trái tim lẫn tính mạng. Coi như... duyên nợ đã hết, ta chết cũng không hối tiếc.…
_"Cuộc sống thường ngày ở căn trọ Starbucks,với những tiếng chửi bới ngay từ sáng sớm mà đếch hề mỏi mồm,ngoài ra còn có những pha "bóp dái" nhau mà người ngoài éo thể nào ngờ tới được."_Cre ảnh bìa:Lucio_Warning:OOC!_Về truyện của mình sẽ có những headcanon sau:•Stelle và Caelus là 2 chị em•Yanqing là em họ của Jing Yuan•March 7th là đứa bạn thân duy nhất của Caelus và ngược lại•Blade và Dan Heng hay chửi nhau lên đầu xối ruộng,nhưng một khi hợp tác thì lại rất hòa hợp và đồng đều..(Ai không thích cái headcanon xàm ku này thì có thể lướt qua)_Cp:DanCae,StArch,JingRen,HimeKafka,HerAsta,GerSam,SeeBron,YuTing,FuQue,WeltLuo,..._Nếu ai muốn mượn ý tưởng thì chỉ cần ghi cre vô là được nhen 👄_Ai không thích xin hãy lướt qua!…
Văn án (Lừa tình là chính, đọc truyện ấy =)))Với ta, đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thực ngọt ngào.Với họ, tất cả đều là chân thực.Với ta, ta chỉ là một linh hồn, một giấc mơ của "người đứng xem"Với họ, ta là bạn, là thầy, là người nhà, là đồng đội,... hay còn hơn thế nữa?Chỉ là tình cờ gặp mặt, lại lại vô tình kết duyên.Chỉ là một giấc mơ, lại ảnh hưởng thực tại.Ta không biết, hồi kết của giấc mơ này sẽ như thế nào, ta chỉ mong, những người ta trân trọng sẽ đạt được hạnh phúc.Một câu tóm tắt: Nhật ký hút lông xù xù, hút bé con, moe moe kyunnn~~~~Note: Mị kém đặt tên nên nếu nghĩ ra tiêu đề hay hơn sẽ đổi sau.Nhân vật chính "Ta" chưa có tên (Mà thật ra tên mị sẽ hạn chế dùng). Tuy vậy, người đầu tiên cmt (nếu có) mình sẽ để tên mà bạn chọn =)))Bi hài không biết, nhưng sẽ chủ yếu là vui vui, mị không hay ngược đâu (chắc vậy)Viết để xả stress (và đu zai), không có beta reader, nên sẽ mất não và OOC, không thích đừng đọc hoặc đừng ném đá quá nặng.Dự tính sẽ có MHA, JJK, BSD (Manh vật sẽ có: Dazai, Ranpo, Chuuya, Todoroki, Bakugo, Midoriya, Gojo)Sẽ xem xét themSẽ cố cập nhập thường xuyên.…
Tui là TLuBoN. Tui là người viết ra truyện này.Truyện này được lên ý tưởng và viết xong vào ngày12 tháng 9 năm 2016, khi BEAST vẫn là BEAST. Đây cũng xem như là mộng ước ngày đó của tui. Chắc có lẽ là mộng không thành rồi, cơ mà vẫn muốn để cho một ai đó cũng giống tui, có thể vào một khoảnh khắc nào đó bất chợt đau lòng có thể cảm thấy có chút gì đó mát lành làm dịu lại. Chi tiết trong truyện có chỗ giống ngoài đời, chỗ lại không. Cơ mà dựa vào tính cách (tui cảm nhận được) của mấy ổng , từ đó tui đã viết ra truyện này. Mong các bạn đọc vui. :)…
𝒘𝒂𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝒖"𝚃ạ𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚌ậ𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚝𝚛ở 𝚟ề đó?""𝚃ô𝚒 𝚐𝚑é𝚝 𝚗ơ𝚒 đó, 𝚐𝚑é𝚝 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ứ ở 𝚗ơ𝚒 đó""𝚅ậ𝚢 𝚝ạ𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚋â𝚢 𝚐𝚒ờ 𝚕ạ𝚒 𝚖𝚞ố𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚢 𝚟ề?""𝚃ạ𝚒 𝚟ì 𝚗ơ𝚒 đó 𝚌ó 𝚌ậ𝚞".................."𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐𝚠𝚘𝚘 𝚗à𝚢""𝙷ử𝚖?""Đế𝚗 𝚖ù𝚊 𝚑𝚘𝚊 𝚊𝚗𝚑 đà𝚘 𝚗ở, 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚢ê𝚞 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚗𝚑é?"..................warning: truyện có ship các couple khác, nếu bạn không thích, xin đừng đục thuyền, người viết đau lòng. Người viết học văn dở ẹt nhưng lại đam mê viết, rất mong các bạn góp ý :<<. Với lần đầu viết thể loại này nên chỗ nào vô lý quá thì nói mình nha (─‿‿─) xin cám mơnnn.…
Sehun là một cậu bé sinh ra ở khu ổ chuột của thành phố Seoul, mồ côi cha từ nhỏ- chấp nhận bán thân dưới cái lốt "thợ hồ" để kiếm miếng qua ngày.....Luhan, một anh chàng thực tập sinh ngờ nghệch, đón Hun về và không biết phải làm gì... Anh bật khóc khi Sehun cởi đồ ra trước mặt mình... Sehun thất vọng và chán nản, cậu "vô tình" bỏ đi ngay trong đêm mưa tuyết với "cả đống tài sản của Luhan" ... Mọi chuyện thực sự là như thế nào? Mời các bạn đón đọc fic của mình nhé!…
•Nhân vật: Phúc hắc công (Kim Taehyung) x Dễ thương thụ ( Jeon Jungkook)Thể loại: trọng sinh, công sủng thụ, ngọt văn, tiểu ngượcVăn án:Đời trước, Kim Taehyung vì một người không xứng đáng mà không màng đến tình cảm của Jeon Jungkook. Sau khi từ bỏ kiếp này, Kim Taehyung mới nhận ra rằng mình đã quá ngu ngốc khi bỏ qua một tình cảm đẹp như vậy. Sống lại một lần nữa, Taehyung quyết định bên nhau trọn kiếp với Jungkook. Cũng may là còn kịp.*Warning: +truyện namxnam không thích mời click back+ lần đầu tập viết thỉnh mọi người bỏ qua🙇🏻♀️+đề nghị không chuyển ver hoặc phải ib xin tớ ( mặc dù biết tay nghề không tốt nhưng cũng phải đề phòng:( )…
Đây là bộ fic do mình xem một bộ phim của Thái về xà thần nên mình dựa theo bộ phim đó để viết nên truyện này, tình tiết của fic sẽ không giống nội dung phim vì mình sẽ thay đổi nội dung để phù hợp hơn với ý tưởng của mình.Truyện theo thể loại sinh tử văn và sẽ mang đầy tính ảo tưởng và phi logic. - Truyện do mình tự tưởng tượng nên tính cách nhân vật không giống với tình cách ở ngoài đời thật nên mọi người đừng để bị nội dung truyện ảnh hưởng đến tình cảm dành cho Treasure nhé. Tuổi tác mình cũng thay đổi cho phù hợp với nội dung truyện.Truyện mình có ship couple mà có thể sẽ đụt thuyền của mọi người thích nên có gì cho mình xin lỗi mọi người trước nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.…
Anh Thảo Nở Rồi,Cậu Có Biết Không?#Văn án Anh Thảo chính là tên của cô nó mang tên một loại hoa chứa đựng một ý của một tình yêu thầm kín,đó chính là Anh Thảo Muộn. Điều đó có phải sự trùng hợp, hay chính là số phận mà cô phải gánh chịu khi mang cái tên ấy. Tình yêu của cô bắt nguồn từ chính những cảm xúc mơ hồi của tuổi trẻ với cậu bạn chơi chung nhóm bạn học từ nhỏ tới lớn,nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương của riêng cô một tình yêu thầm kính được cất sâu vào trong đáy lòng của cô.Cậu đâu thể nào hay biết được điều đó ? Yêu cậu, cô chưa bao giờ hối hận...Nhưng làm bạn với cậu chính là điều mà cô hối hận nhất...Hai mươi năm yêu cậu, nhưng thứ mà cô làm cho cậu chỉ có thể đánh đổi bằng một từ bạn ..."Kiệt, tôi thích cậu..."" Tôi cũng thích cậu "" Vì cậu là bạn của tôi " Lúc đó, tưởng chừng như cô có thể thoát khỏi nổi đau đớn của mối tình đơn phương.Nhưng câu nói 'thích' của cậu nó chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè mà thôi...Tuổi xuân của của cô gần như sắp qua đi rồi, nhưng cậu chẳng thể nào nhận ra được tình cảm đó..." Kiệt, tôi sắp phải đến một nơi rất xa. Chúc tôi thượng lộ bình an đi " " Anh Thảo, đừng đi " Nước mắt của cô đã khẽ tuông rơi ngắm nhìn người con trai trước mắt..Người mà cô đã coi là cả thế giới...Mùa xuân đến rồi, cậu có biết không? Những bông hoa Anh Thảo Muộn sẽ nở trong sự thầm lặng. Và đó cũng chính là tình yêu thanh xuân của cô sẽ chết trong sự thầm lặng, sự yên tĩnh của cả bầu trời...Kiệt, liệu rằng cậu có thể biết ? Tôi y…