Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt Hoa Vịnh trước nay vẫn luôn chế giễu chuyện kiếp sống luân hồi . Nhưng ở thời khắc này, niềm tin về luân hồi như nâng niu chút hơi thở tàn lụi. Chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy trong những buổi sớm tràn ngập ánh nắng, cùng nhau già đi, để rồi khi mái đầu đã phủ bạc, vẫn có thể nắm tay nhau mỉm cười. Cứ thế cứ thế trải qua hàng vạn kiếp sống, cũng không đổi thay…
8-7-25phthienvien "Mùa thu sang, tôi đợi em ở góc cây lá vàng đi năm ấy."//Ngày hôm đó, Suna Rintarou chờ đợi Miya Osamu ở một góc cây, nơi ngọn lá hoe vàng rời khỏi cành. Ấy thế, mà hai thiếu niên năm đó thay lá gửi chút tình yêu để sưởi ấm lại thu sang.-He--Ngọt--Thanh Xuân Vườn Trường-…
Tên khác: [1001 Kinh Nghiệm Né Drama Của Nữ Chính!]Ngày đăng: [09/04/2023] Sát thủ xuyên thành nữ phụ thấy đã nhiều. Vậy nếu nữ chính cũng là xuyên không giả thì sao? Làm nhân vật chính trong cuộc đời của mình hay nhân vật phụ của cuộc đời kẻ còn lại Phụ thuộc vào quyết định của ngươi...…
Anh và nó trong quá khứ từng có một tình yêu sâu đậm, sau khi biết tin nó chẳng sống được lâu anh đã rất suy sụp, tình cảm cũng từ ấy mà đi xuống.. Trong một lần cãi vã anh đã vô tình tát nó một cái khiến nó lên cơn đau tim rồi ngất lịm. Trong bệnh viện bác sĩ đã nói nó có thể sẽ chẳng sống được quá 5 tháng nữa khiến cô rất tức giận mà cấm anh bén bảng tới gần nó. Chẳng lâu sau thì nó qua đời, anh vì đau buồn mà quyết định rời bỏ quê hương đi tới một đất nước khác...…
Đây là truyện ngôn tình hại điện, à nhầm hiện đại mới đúng. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật là Dương tử thiên và cô nàng Tiểu hoa cát. Giới thiệu đôi nét về nhân vậtMain chính của nhà ta là Dương tử thiên là một tam thiếu gia của tập đoàn Z.A hùng mạnh nhất Châu Âu. Nữ chính của nhà ta cũng chẳng thuộc hạng xoàng gì đâu, cô là nhị tiểu thư của tập đoàn Nabugame hùng mạnh nhất khu vực Châu Á. Hai nhân vật của chúng ta ban đầu chẳng hề biết một tẹo gì về nhau. Cả hai đều có cuộc sống riêng của mình cho đến một hôm thì bùm chéo cả hai tập đoàn quyết định làm một lễ đính hôn vì lợi ích của hai tập đoàn. Thế là sau đó có biết bao nhiêu là rắc rối xảy ra giữa hai nhân vật của chúng ta và những rắc rối đó như thế nào thì mời các bạn đọc thử ~~ Tác giả : Sói Ngáo…
Xin chào tất cả các bạn đọc hôm nay mình xin gửi đến các bạn một cuốn tiểu thuyết ngắn do mình tự viết, do lần đầu viết truyện nên nếu có sai sót mong mọi người cứ phê bình thoải mái để lần sau mình có thể rút kinh nhiệm và viết hay hơn ạ.Mình xin cảm ơn..…
Con người đang rơi vào cảnh tù đày , áp bức , bóc lột và trở thành nô lệ cho một thế lực hùng mạnh khác .Kẻ may mắn thì trốn thoát , còn người không có cơ hội thì chịu đựng sự áp bức , bóc lột của chúng .Những ngôi đền thờ thần linh , những nghi thức hằng năm đều bị phá bỏ . Các vị thần tối cao vô cùng phẫn nộ . Họ triệu tập những gia tộc hùng mạnh nhất thời bấy giờ lại . Tất cả sẽ phải có trách nhiệm cứu lấy loài người .Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó . Đằng sau cuộc chiến bảo vệ loài người là cả một khoản lợi nhuận khổng lồ mà cả 3 gia tộc nhận được .Nhưng lòng tham là vô đáy . Liệu cả 3 chủng loại khác nhau sẽ trở thành bạn bè sau những lần chiến đấu chung hay là cắn xé lẫn nhau để đoạt tiền tài , danh vọng ?Cover design by @PhThu02 - Sunshine team…
Hôm ấy, một ngày mưa buồn. Và những câu chuyện được sinh ra trong khoảng thời gian này đều là những nỗi buồn của mình kết lại thành...Mình không dám viết những mẫu chuyện hạnh phúc( nó quá đỗi hoang đường chăng? ), mình viết theo bản năng thôi! Có câu chuyện bạn thích, có câu chuyện bạn không thích nhưng mong sao mỗi người có thể đón nhận từng câu từ của mình một cách chân thành nhất. Mình cảm ơn!…
Michael, một cậu học sinh cấp 3, đã quá chán nản với cuộc sống vô vị của bản thân khi nó cứ hệt như một vòng lặp vô hạn. Rồi vào một ngày nọ, cậu vô tình tham gia vào một cuộc ẩu đả đường phố, và từ đây, cậu phải đối mặt với những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Cùng với đó, cậu nhận ra bản thân cũng mang trong mình một thứ sức mạnh cực kì to lớn khác.…
Cứ mỗi năm mươi năm , làng Thịnh Hoa lại dâng lên một cô gái làm tân nương hiến tế cho yêu tôn để cầu mong sự phồn vinh, giàu sang cho ngôi làng. Nhưng với hầu hết những cô gái ấy, nghi lễ chỉ mang đến bóng tối và cô độc, linh hồn họ lạc giữa vực thẳm, không một lần được yêu thương.Cho đến khi Khâu Đỉnh Kiệt, kẻ bị ép buộc thay em gái nuôi bước vào nghi lễ. Anh là người duy nhất mở ra tiền lệ "đem nam nhân đi hiến tế" , cũng là "vật tế" duy nhất lọt vào mắt Hoàng Tinh - yêu tôn ngàn tuổi cai quản quỷ vực, kẻ trước giờ chưa từng để ý bất kỳ tân nương nào.Hoàng Tinh đích thân đưa anh về tẩm cung, gọi "anh", xưng "em", ngoan ngoãn đáng yêu như cún nhỏ lẽo đẽo bám đuôi theo tân nương khiến cả quỷ vực phải khiếp sợ…
John Blake, một thám tử tư lừng danh với tài năng xuất chúng và trí tuệ sắc bén, luôn đối mặt với những vụ án tưởng chừng như không thể giải quyết. Với sự kiên nhẫn và khả năng phân tích tinh vi, John đã phá giải vô số bí ẩn từ những vụ mất tích ly kỳ đến các vụ giết người tàn bạo. Mỗi lần đặt chân vào hiện trường, ông đều khiến những kẻ phạm tội phải run sợ. Dù là những tên tội phạm nguy hiểm nhất hay những âm mưu tinh vi nhất, John Blake sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi sự thật được phơi bày.…
lưu ý bộ truyện này mọi người nếu chịu đọc thì nên kiên nhẫn và để ý nhiều chi tiết ẩn ý để dễ hiểu cốt chuyện hơn, rồi tác giả sẽ cho hồi kết nên tác giả sẽ chưa miêu tả mạch truyện trước nhoa)lúc nhỏ ta đã nghĩ hậu cung lộng lẫy nếu đứng ở vị trí cao sẽ được vô số người hầu hạ , đứng bên ngoài cổng cung nhìn những tấm tường thành cao lớn và muôn hoa vạn người thu hút có cả người khiến trái tim ta rung động ,ta đã bị mê hoặc để rồi khi vào được hoàng cung ,thực sự cũng đã có vị trí lớn , nhưng ta mới biết thật ra nó không thơ mộng như ta đã nghĩ .…
Bảo An gặp cậu năm cô 12 tuổi , năm ấy là tròn một năm kể từ khi mẹ cô mất , và cũng là tròn một năm kể từ khi ba dẫn người vợ mới và đứa con riêng về nhà , cô chưa từng nghĩ ba sẽ yêu thương một ai khác ngoài cô và mẹ , nhưng giờ thì khác , ba người họ như một gia đình thực thụ , hoàn toàn coi cô là người ngoài.Cô gặp cậu vào một ngày mưa đầu tháng 9 , trời lất phất mưa , không nặng hạt nhưng dai dẳng, cậu đang ngồi một mình trước mái hiên tiệm tạp hoá , trên người đầy vết thương khoé miệng còn rĩ máu.Bảo An che cô bước lại gần mới nhận ra là Gia Hưng , cậu là hàng xóm nhà cô , gia đình thật sự rất bất hạnh , ba cậu mới ra tù thường xuyên rượu chè đánh đập cậu, mẹ cậu vì ngoại tình mà bị ba cậu đánh đến tàn phế 2 chân.Cô ngồi xuống cạnh cậu , không nói gì nhưng tay thì đưa sang một miếng băng cá nhân , cô lí nhí nói với cậu " anh ơi , anh bị thương kìa " cậu sững người , một câu nói nhẹ như chuồn chuồn lướt nước , hai con người, một lần tình cờ gặp gỡ đã đủ khắc ghi vào sâu trong tâm hồn 2 đứa trẻ ngày ấy đến mãi sau này.…
"Sơ khai tạo hóa, vạn vật vô biên, thiên địa nhân quả".Trong vô tận toàn chỉ một màu trắng xóa không hề có khái niệm về thứ gọi là thời gian và không gian.Rất rất lâu sau một thực thể màu đen được sinh ra, nó là thứ duy nhất tồn tại ở đây, không lâu sau cũng có vô số thực thể được sinh ra nhiều vô kể, số lượng không có bất kì thứ gì có thể tính được.Chúng cứ từ từ tăng lên nhiều đến mức che lắp cả 1 phần vô tận ấy biến thành màu đen, nhưng thứ thực thể màu đen đầu tiên ấy đã bất đầu hấp thụ những thực thể khác, từng chút từng chút số lượng thực thể sinh ra đã bị nó hấp thụ đến chẳng còn gì. Không còn thực thể nào sinh ra trong một khoảng thời gian rất dài có vẻ như thứ thực thể đầu tiên ấy sẽ mãi mãi là thứ tồn tại duy nhất .1 triệu tỷ tỷ à không quá nhỏ bé không thể nào tính được khoảng thời gian ấy nhưng nó đã đột nhiên biến mất thứ thực thể đầu tiên ấy.Không lâu sau duy nhất 1 thực thể tiếp theo được sinh ra.Tiếp lâu sau thực thể ấy phân ra những thực thể li ti khác những thực thể li ti ấy lại phân ra thành những thực thể nhỏ hơn, những thứ được sinh ra từ hạt li ti ấy được con người thời nay gọi là vũ trụ trong các vụ trụ bất đầu sinh ra những hạt cát bụi đầu tiên sau 1 thời gian dài đăng đẵng những dãy ngân hà, hố đen, những tinh cầu đầu tiên được sinh ra.Thực thể tạo ra tất cả ấy được gọi là " Vô Thời ".…
_tiểu thuyết Việt Nam__tình yêu học trò,tuổi thanh xuân__chạy theo những tháng năm vật vã của tuổi học trò,ta mới nhận ra một điều:thanh xuân tuy luôn hối thúc,nhưng chỉ cần biết dừng đúng lúc,ta lại cảm thấy nhẹ nhõm,cảm thấy tuổi học trò thật đáng để nhớ_…
Văn án :Đời người ngắn ngủi, con người cũng chỉ có một mạng sống duy nhất, quý giá và trân trọng. Những kỷ niệm trong cuộc đời luôn để lại dấu ấn không bao giờ nhạt phai. Nhưng chàng trai bất hạnh ấy, không có những kỷ niệm đáng nhớ, không có những khoảnh khắc bình yên.Hàng đêm, khi màn đêm buông xuống, nhà nhà đều say ngủ ấm no, chỉ riêng chàng trai ấy, co ro sợ hãi kiềm chế bản thân để không chìm vào giấc ngủ, vào những cơn ác mộng luôn đeo bám hằng đêm.Cơn ác mộng ấy thật đáng sợ. Mỗi lần nằm mơ thấy nó, dù chàng trai có tìm mọi cách để thức dậy cũng đều vô ích. Khi tỉnh dậy, cơn ác mộng vẫn cứ hiện rõ trong đầu, không tan biến. Cơn ác mộng này quá chân thực, chân thực đến nỗi chàng trai còn không phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện thực.-------------------------------------------Khởi đầu : 31/01/2018Credit bìa : PhThu02…
Một đêm mùa đông lạnh giá, Linh trở về ngôi nhà cổ mà cô mới mua ở ngoại ô. Sau một thời gian tìm kiếm, cô cuối cùng cũng có được nơi an cư mà mình mong muốn. Ngôi nhà cũ kỹ, một chút bụi bặm, nhưng có gì đó rất cuốn hút. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường cho đến khi cô bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ.Vào một đêm mưa gió, khi Linh đang ngồi trong phòng khách, nghe tiếng mưa rơi đều đặn trên mái nhà, đột nhiên cô nghe thấy một giọng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên từ trong tường. Ban đầu, cô nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng khi tiếng thì thầm trở nên rõ ràng hơn, Linh bắt đầu cảm thấy không an tâm."Linh... Linh..." Giọng nói vang lên đều đặn, như thể có ai đó đang gọi tên cô từ bên trong bức tường.Sợ hãi, Linh bắt đầu tìm kiếm khắp căn phòng. Cô không thể giải thích được vì sao giọng nói lại phát ra từ một bức tường kín. Từ đó, mỗi đêm, khi bóng tối buông xuống, giọng nói lại vang lên, gọi tên cô và nói những lời mà không ai có thể hiểu được.Một đêm, quyết tâm tìm hiểu sự thật, Linh đã cầm một cây đèn pin và bắt đầu tháo dỡ bức tường cũ. Những mảnh vỡ rơi xuống sàn, nhưng khi cô bước đến gần, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến đèn pin của cô chớp tắt. Linh không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy những tiếng thở dốc, như thể có ai đó đứng ngay bên cạnh mình.Khi đèn pin bật lại, Linh hoảng sợ khi nhìn thấy một hình dáng mờ ảo đang đứng trước mặt, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cô. Cả người cô cứng đờ, nhưng điều kỳ lạ là bóng dáng ấy chỉ đứng yên lặng, không làm gì khác ngo…
Nguồn: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://wikidth.com/truyen/phao-hoi-trong-sinh-ky-WKAx5Tu260AGEnW8&ved=2ahUKEwjK57S51ZPyAhWUWisKHaj-CaQQFjABegQICBAC&usg=AOvVaw3oaxW34U147lDW0tjjOk7iĐÂY HÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA TUIĐÂY HÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA TUIĐÂY HÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA TUI ( chuyện quan trọng nói 3 lần )…
Này tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng vậy thôi! À nói sao nhỉ? Yêu một người con trai hơn thế nữa người ấy còn là người có chung cha mẹ, chung dòng họ và có cùng huyết thống với mình. Hmmmmm...Sao lại tiếc nuối phải không? Vì tôi chưa dám thổ lộ tình cảm thầm kín với em ấy...Tôi ngu ngốc lắm! Nên đã lỡ tay vụt mất đi mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn đầy tội lỗi này. Tôi còn làm tổn thương em ấy nữa chứ...12 năm...Chà hơn một thập kỉ lận đấy!Nhưng giờ có nuối tiếc hay hối hận cũng chẳng làm em sống dậy được nữa? Em đã say giấc nghìn năm dưới lòng đất cằn cõi, lạnh tăm ấy rồi...Sao lại thế mạng của mình để cứu lấy cái mạng rẻ rách, loang lỗ đầy những khoảng trống với mùi hôi thối như cống rãnh này chứ!Trả lại em cho tôi được không?...---------------------------------------------*Một đoạn trích trong nỗi tâm tình của anh *Truyện sẽ có những chi tiết nhạt nhẽo, và khá dài dòng nhiều khi là hơi thừa! Do tớ mới tập viết truyện gần đây thôi, mong mọi người đón nhận ạ*Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tớ nha và đừng bế truyện của mình đi đâu dưới mọi hình thức*Warning: OOC, Lệch nguyên tác*Tác giả: Phở Bò Xương Tái Nạm Bò Viên Ăn Cùng Giá Đỗ*Cái ảnh bìa mình tìm trên google ấy nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện đâu thêm vào có màu á! Để khi nào tìm được ảnh nào đẹp hơn rồi…