hắn lần này lại chẳng thể nói thêm được gì nữa,hắn cười rồi lại khóc,ngươi đoán xem tại sao hắn cười rồi khóc?lại rơi lệ rồingươi đoán xem tại sao hắn khóc rồi lại cườiFiction Commission written by Thanh DiênStory and plot details created by paintmyblue, inspired by the song 囍 | 葛东琪*proofread and edit by paintmyblue…
"Hiểu Tinh Trần, ngươi buông ta ra! Ta chết hay sống không cần ngươi quản! Ngươi hận ta, hận thì có thể tự tay giết ta được mà!" "A Dương, ta không hồi sinh ngươi để ngươi lại một lần nữa chết đi."- Hiểu Tinh Trần giữ chặt lấy thân thể đang kịch liệt run lên của Tiết Dương, đem hắn ôm vào ngực:"A Dương, tâm ta duyệt ngươi!"…
" Tiết Dương, ta đưa ngươi đi... Từ nay về sau, không còn Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng không còn Thập Ác Bất Xá... Năm rộng tháng dài, Hiểu Tinh Trần nguyện một đời chờ Tiết Dương tỉnh lại..."Tựa như nhiều năm trước đó, hắn cũng từng chờ y tỉnh lại. Dù biết vô vọng, vẫn cố chấp mà chờ... " Khắc chuyện xưa lên đá rêu phong, mặc đời sau bình phẩmNửa đời say lại tỉnh, bích họa thật như mơ..."---------------Có H, cân nhắc trước khi đọc.…
- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu- Author: Nguyệt - Thể loại: Đồng nhân văn, Đam mỹ, cổ trang, lưu manh công x ôn nhu thụ, sủng Thụ, tiểu ngược, Trọng sinh, 1x1, HE. Có OOC nha! Văn Án- Tiết Dương được trọng sinh trở lại ? Tiết Dương là một tên ác độc, giết người không gớm tay, diệt môn không cần suy nghĩ nhiều, chó mèo còn không tránh khỏi tay của hắn.Chỉ có một việc làm đối với một người khiến hắn suốt đời suốt kiếp nuối tiếc, ân hận. Đó là tự tay bức chết người hắn thầm thương. Đến cuối cùng, hắn cũng chết không được tử tế..Sau khi bỗng dưng được Trọng sinh vào người của một thiếu niên anh tuấn, cũng có đôi răng khểnh như hắn, hoàn cảnh cũng không tốt hơn hắn ở kiếp trước là bao nhiêu, hắn thật sự rất nản a!Một hôm hắn gặp một người, ở nhân gian này đáng lẽ hắn không được gặp nữa, là y, là y..."Đạo trưởng! Là ngươi sao?"Thụ thụ của hắn cũng được trọng sinh rồi...._______( Đồng nhân văn này ta viết cho Tiết Hiểu. Thật sự cảm xúc về CP này khiến mình vương vấn mãi không thôi. Khó dứt ra được. Cái kết của hai người này khiến bản thân ta rất phẫn nộ. Ngược! Ngược! Ngược!Khiến Nguyệt khóc cả tháng trời ;_;Tiết Hiểu làm ta có cảm xúc muốn viết tiếp chuyện tình của bọn họ cho nên đây là phần truyện "phát tiết" ra hết cảm xúc của Nguyệt. Và cảm hứng từ FMV Thảo Mộc tiếp cho Nguyệt rất nhiều động lực để viết.Có OOC, cầu đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng =.= )…
Tác giả: Bạch Vân Đóa Thể loại: Đam mỹ, ngược, khác.Nguồn: Ngocthuyblog.wordpress.comNhân vật chính: Hạ Thụ, Nhâm NghịCâu chuyện này nói về một anh chàng lặng lẽ đưa con trai chốn chạy ....Truyện này tui chưa xin phép ad nên nếu ad kêu tui xóa thì tui xóa.…
"Hòa hợp" vốn là 2 từ không dành cho Giyuu và Sanemi. Giyuu thì lạnh lùng, ít nói còn Sanemi thì cáu kỉnh, khó chịu. Cả hai sẽ chẳng thể nào hòa hợp hay thấu hiểu lẫn nhau. Thế mà từ lúc trở về từ nhiệm vụ chung của cả hai, họ dường như có chút...thay đổi?⚠️Waring: OOC⚠️Ai không thích vui lòng click back…
(QT) Đồng nhân Thiếu Bạch - đa cpThiếu niên bạch mã túy xuân phong Nguồn: Lofter,....Đa CP, OOC, chủ thớt vốn dĩ không định up, nhưng cảm thấy lưu lại cái tưởng niệm cũng tốt, ngày sau muốn đọc lại không cần đi tìm nhiều, hi vọng có người thích.Đa cp, tui không cố định cp, các nàng thận nhập, tất cả đều chưa được xin phép, chỉ up để thoả mãn mong mỏi tìm kiếm đồng nhân đọc, mọi người thông cảm nếu mang đi đâu nhớ để nguyên nguồn nhé.…
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ SưTác giả: Mặc Hương Đồng KhứuCouple: Tiết HiểuTác giả đồng nhân: Vũ Ngọc An HiênVăn ánHình như ta từng thấy qua, hắc y thiếu niên hướng ta nở nụ cười khiêu khích.Hình như ta đã từng nghe qua, tiếng gọi "Đạo trưởng!" của ai đó lúc đêm về.Hình như ta từng cảm thấy, Sương Hoa lạnh buốt đặt trên cổ, máu nóng từng giọt theo lưỡi kiếm nhỏ xuống.Ký ức chạy qua đầu ta như chiếc đèn kéo quân.Ta nhìn lại hiện thực.Không phải hắc y thiếu niên.Không phải Sương Hoa lạnh buốt.Không có máu nóng tuôn trào.Mà trước mắt ta là một con Cửu Vỹ Hồ đứng giữa ánh trăng, chín cái đuôi tỏa ra linh quang ấm áp trong đêm lạnh. Bỗng nó quay đầu, mỉm cười gọi ta:"Đạo trưởng..."…