đoản
... xàm…
... xàm…
Dạo Chơi Nhị Thứ NguyênDạo Chơi Nhị Thứ NguyênTác giả: Tùy Tâm Tùy Tính Tuỳ HỉThể loại: Đồng NhânChính là một người bình thường ở một cái cái hoạt hình thế giới xuyên qua, đạt được sức mạnh, cuối cùng đẩy ngã hệ thống người sáng tạo, trở thành mới hệ thống người sáng tạo cố sự.Người đi lại ở hỗn độn, người ta nói "Phải có ánh sáng", liền thế gian thì có quang.Người ta nói "Trên trời muốn che kín ngôi sao." Liền vũ trụ ở giữa sinh ra vô số tinh cầu.Người ta nói "Nước ứng với tụ tập cùng nhau, khiến ruộng cạn hiển lộ." Liền, hải dương cùng lục địa sinh ra.Người ta nói "Trên đất bằng muốn sinh ra cây cỏ cùng các loại rau dưa." Liền cả vùng trên một mảnh sinh cơ dạt dào.Người ta nói "Trên trời phải có ánh sáng thể , có thể phân quản ngày đêm, làm ký hiệu, định thời tiết, tháng ngày, tuổi tác, cũng muốn phát sáng chiếu khắp toàn bộ địa phương." Liền ngày, tháng, ngôi sao ra đời.Người ta nói "Trong nước phải có đông đảo cá, giữa bầu trời muốn có vô số điểu." Liền các loại các dạng cá cùng chim ra đời.Người ta nói: "Trên đất phải có các loại động vật." Liền, các loại dã thú cùng côn trùng ra đời.Người cho rằng tất cả những thứ này đều là ý chỉ của thần, liền thần ra đời.Này chi gọi là thế giới chân thực. thí thần giả -- Mondaiji tachi ga Isakai Kara Kuru So Desu Yo -- To aru majutsu no Index, khoa học Railgun -- Angel Beats --. . . . .…
Như tựa đề, truyện dài "Hồi ức hai mẹ con" này sẽ được chia làm hai phần: phần hồi ức của bà Giang - người mẹ, từ chương 1 đến chương 5; phần hồi ức của Thiên Minh - đứa con, từ chương 6 đến chương 8.Chân thành cảm ơn Thảo Vy (Thaory), người đã cho tôi nhiều ý tưởng hay để hoàn thành tác phẩm đầu tay này."Tôi nhớ nỗi đau khi mất con, nó như có ai đó nghiến nát trái tim tôi, hay xé tung từng đoạn ruột của tôi ra vậy. Nó là nỗi đau khủng khiếp nhất mà tôi từng chịu đựng, nó ám ảnh tôi đến hết phần đời còn lại. Còn gì thống khổ hơn khi phải đưa đứa con mình thương yêu nhất cho người ngoài? Còn gì đau đớn hơn khi đang cố sức dứt bỏ con, mà bỗng nghe tiếng nó nức nở gọi mình...?" - bà Giang."Mỗi lần nhớ lại chuyện bà mẹ ruột đã bỏ rơi tôi ra sao, trong lòng tôi lại dấy lên cơn sợ hãi: bà ta dường như quên mất đứa con trai năm tuổi của mình còn đang thẩn thơ chờ đợi sau lưng, mà bỏ đi không nói một lời. Tôi kinh hoảng dốc hết hơi thở gọi bà trở lại, nhưng bóng hình bà đã mất hút từ lâu. Rồi, tôi trải qua một tuổi thơ kinh hoàng. Tôi có một khối u trong não, phải chữa trị bằng những thứ máy móc lạnh lẽo, hàng trăm loại thuốc, hàng nghìn mũi tiêm. Tuổi thơ mỗi người là quãng thời gian tươi đẹp, nhưng lại là cơn ác mộng với tôi. Tôi giận mẹ, giận vì sao bà bỏ tôi mà không báo trước một lời, giận vì sao bà không bao giờ liên lạc lại với tôi một lần, suốt ngần ấy năm. Bây giờ tôi gặp lại bà ta rồi, tôi nên làm gì mới phải?" - Thiên Minh.…
Hán Việt: Ngã tại ngu nhạc quyển đương thiên sưTác giả: Tế NgưEditor: Dật Lạc (yile1512)Số chương: 82Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, xuyên việt, cổ xuyên kim, giới giải trí, huyền học, chủ thụ, linh dị thần quái, 1v1Giới thiệu:Tô Nhiên là một thiên sư ở thời Tống, bắt quỷ, đoán mệnh, xem phong thủy, đoán bát tự,... không có việc gì là cậu không làm được.Bởi một lần trượt chân mà trực tiếp xuyên từ triều Tống đến hiện đại, trở thành một bé đáng thương vừa bị bôi đen.Bé đáng thương từ nhỏ đã không có cha mẹ, cuộc đời vô cùng xui xẻo, ngay cả vào giới giải trí cũng bị đủ các loại bôi đen.Tô Nhiên nhìn nguyên chủ đã mất, chớp chớp mắt, được rồi.Người khác đóng phim dựa vào kỹ thuật diễn, cậu đóng phim dựa vào có quỷ giúp đỡ.Người khác đóng phim mời người có chuyên môn chỉ điểm, cậu đóng phim trực tiếp mời quỷ ở thời đại đó đến hỗ trợ.Người khác đóng phim điện ảnh suy xét này suy xét kia, cậu bấm tay tính toán, quao, cuối tháng này không tồi nha.Chú ý: giới giải trí trong truyện chỉ là tưởng tượng, sảng văn, vả mặtEditor có lời muốn nói: Tui không biết tiếng Trung, bản edit chỉ có thể đúng 60-70%, tui vừa edit vừa đọc nên có thể có sai sót tui sẽ quay lại sửa sau, tuyến tình cảm khá ít, công gần như vô hình.Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, được làm phi thương mại. Vui lòng đừng bê đi đâu, không chuyển ver.…
Sáu năm trước, cô bỏ hắn mà đi, một câu từ biệt cũng không có. Sáu năm sau, hắn và cô gặp lại nhau nhưng mọi chuyện giờ đây đã khác: cô chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác. Đối với hắn cô vẫn là Ninh Hân Nghiên như ngày nào. Nhưng đối với cô hắn chỉ là một quá khứ mà cô muốn quên đi.Là duyên hay là phận, cô cũng chẳng biết. Cô chỉ biết ông trời lại thích trêu đùa con người, một lần nữa sắp xếp cho cô và hắn gặp lại nhau. Sáu năm là quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để cho một người lãng quên mọi chuyện hoặc cũng đủ để gợi nhắc về một quá khứ không thể quên..."Tôi đợi em sáu năm, mòn mỏi chờ đợi, mệt mỏi đến kiệt sức. Nhiều lúc lý trí tôi bảo rằng phải từ bỏ, nhưng trái tim tôi lại không đủ can đảm. Ninh Hân Nghiên, em bảo tôi phải làm sao đây?"Tình trạng: Hoàn.…
Tác giả: Diệp Tích NgữSố chương: 72 chương chính văn + 27 phiên ngoại.[VĂN ÁN]Ai ai cũng biết, Lương Dược của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc.Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm mại yếu đuối.Một ngày nọ, em gái rưng rưng nước mắt cầu xin cô: "Chị, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh không? Chúng ta giống nhau như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không nhận ra đâu."Lương Dược: "Không được, đầu óc của chị đây lại không có bệnh."Ba mẹ từ trước đến nay luôn thiên vị em gái: "Nếu chuyện này thành công thì sau này tiền tiêu vặt của con sẽ tăng gấp năm lần."Lương Dược: "Chị cảm thấy chị có thể."Vì thế Lương Dược thay váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, giả thành bạch liên hoa đi theo đuổi nam sinh cho em gái.Sở Trú nhờ vào thành tích hạng nhất toàn thành phố nhập học ở trường Nhất Trung, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của toàn trường, xung quanh có vô số người theo đuổi, nhưng anh chưa từng để tâm đến những thứ đó.Cho đến một ngày, anh phát hiện người theo đuổi anh trước kia, tính cách đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thế mà lại trở nên... có chút đáng yêu."Này, tôi thích cậu, có thể mời cậu đi ăn không?"Cô gái trước mắt cắm hai tay vào túi, cười nói xinh đẹp."Không đi." Sở Trú vòng qua người cô muốn đi khỏi đây, nhưng cô gái lại nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cổ áo của anh."Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn." Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái sát lại g…
Chuyện tình của một cô gái trẻ, xinh đẹp. Một người chủ tịch giàu có và lạnh lùng. Tưởng rằng sẽ sống hạnh phíc suốt đời với anh ấy nhưng ko. Chuyện sẽ ra sao hãy đón xem nhé!❤️❤️😍😍…
Đây là đoản văn mình sưu tầm nha 😊😊😊Mình thấy hay lắm lun 😁😁 cực kỳ bá đạo…
Nguồn: truyenfull.vnThể loại: hiện đại, showbiz, góc nhìn của nữ chính, HE___Giới thiệu:Mạnh Tử Nghĩa là một master**Master (nguyên văn: 站姐 hay "trạm tỷ") là một thuật ngữ ban đầu được sử dụng trong giới fan Hàn Quốc, chỉ những người hâm mộ chụp ảnh cho thần tượng bằng thiết bị chụp chất lượng cao, sau này còn dùng để chỉ những người đứng đầu tổ chức người hâm mộ.Cô không nói với ai việc mình chỉ cần giơ ống kính lên là có thể nghe được tiếng lòng của người khác.Mỗi khi giơ máy ảnh lên, Mạnh Tử Nghĩa có thể nghe được những suy nghĩ khác thường của những minh tinh với vẻ ngoài hào nhoáng lộng lẫy.Thành viên nhóm nhạc nam thần tượng bề ngoài dịu dàng, hình tượng tiểu thiên sứ, trong bụng lại nghĩ: "Em fan này xinh ghê, chút nữa phải đến hỏi nick Wechat mới được."Một thần tượng đang hát nhảy nhiệt tình trong một buổi live nọ: "Mẹ bảo mình về nhà thi công chức, cạn cả lời."Một ngôi sao nam có diện mạo đỉnh cao, ánh mắt thờ ơ, khí chất lạnh lùng, tự nhủ: "Mình đói chết mất, ước gì được ăn một phần kem vị rượu rhum."***Mạnh Tử Nghĩa nghĩ: "Xin mọi người hãy yên tâm, tôi đã được học tập chuyên nghiệp, dù ngôi sao có ưu tú hay chỉ là rác rưởi, tôi cũng sẽ không có tình cảm chân thật."Trừ khi tôi nhịn không nổi.Tóm tắt trong một câu: Xin lỗi, không yêu đương gì cả.Nội dung không theo lẽ thường.Tag: hiện đại, yêu sâu sắc, ngọt ngào, showbiz.CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ HAY NGUỒN DỊCH NÊN VUI LÒNG KHÔNG RE-UP LẠI!…
câu chuyện tình vượt hàng ngàn chuyện đời…
"Em không thể hiểu được, anh rõ ràng có phải gu của em đâu? Thế sao em lại yêu anh nhỉ?"Ánh Dương rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên lại đi đặt một câu hỏi hết sức dở hơi cho anh.Bảo liền gấp quyển sách đang đọc lại, nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt thể hiện rõ sự cưng chiều. Anh nở một nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng đáp lại:"Định mệnh đấy."Tim nó lại không kìm được mà đập loạn nhịp, đây là người thường hay là thiên sứ vậy?Des bìa: me…
Đây là một câu chuyện nói về một cặp đôi hai người họ là hàng xóm với nhau từ nhỏ học chung lớp với nhau. Và một ngày kia cậu đã phát hiện ra hình như là mình đã thích cô ấy mất rồi và nhiều lần muốn nói cho cô biết nhưng lại ngại. Và....."Hãy xem truyện để biết diễn biến như thế nào nha😊😊😊"…
Tác giả: Dương Thị Thảo MyBút danh: LeeHyoRi1997Edit: BiohadesSố chương: Tình trạng đang lết 😂😂Thể loại: hiện đại, 1×1, phúc hắc ma cà rồng công, kiên cường dụ thụ, ngược thân ngược tâm, tra công, chiếm hữu cao, đam mỹ,...Đọc ủng hộ và cho vote mình nha. Để làm động lực viết ạ 😘😘…
Là một người lính đặc công của quân đội thì sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không được sai sót và phải thường xuyên gặp những tình huống nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, quan trọng nhất phải trung thành với tổ quốc dù có phải gặp chuyện gì cũng phải ưu tiên việc bảo vệ nhân dân dù có phải hy sinh tính mạng của mình đi chăng nữa.Là một bác sĩ phẫu thuật việc bảo vệ tính mạng của bệnh nhân chính là sự ưu tiên hàng đầu của người làm nghề y này, nếu trong lúc phẫu thuật chỉ không cẩn trọng một chút có thể khiến cho bệnh nhân vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên người làm ngành y nhất là bác sĩ phẫu thuật phải cẩn trọng trong việc này và ngành y luôn được nhiều người khác coi trọng.Và nếu một vị bác sĩ phải lòng một người lính đặc công thì sẽ ra sao ... Còn nếu người lính đó lại luôn lảng tránh vị bác sĩ đó thì sẽ như thế nào ? Thể loại : Bách hợp, sủng, quân nhân × bác sĩ, ngọt, HE hoặc có thể là SE…
Giới thiệu : Nam chính thì đã sao? Tưởng ai cũng thích mi à? Ta thì không, ngươi vừa ngạo mạn hốc hách còn thích tỏ vẻ lạnh lùng. Soái ca hả? Ta gặp nhiều rồi.…