Tên truyện : Xuân Nhật YếnTác giả :Tây TiêuĐộ dài : 12____________A Trì biết Tạ Diễm có hai nguyện vọng : Một là cưới tiểu thư Mộ gia , hai là bước lên ngôi vị hoàng đế.Nàng thầm mến Tạ Diễm mấy năm , hiện tại được gả cho hắn đã mãn nguyện rồi.Mặc dù hắn không thích nàng.! Trước ngược nữ , có không quý trọng mất mới đáng tiếc , kiếp trước kiếp này .…
Nói một chút về các nhân vật phụ. Đặc biệt là nỗi ấm ức của Thuý Vân và Hoạn Thư. ( thật ra tui viết để xả tâm trạng trong mấy ngày ôn tuyển sinh thôi , không hiểu sao bản thân còn tâm trạng hhhaha mà thôi mong ủng hộ! )###Lần đầu viết có gì sai xin góp ý ạh! Nhiều câu văn mang tính châm biếm, xin lỗi vì sự xúc phạm này! Sơ lược:- Họ là nhân vật phụ:.....là gia vị của câu chuyện- vừa chát vừa đắng.....là quân cờ bất lực- một là ăn, hai là bị ăn.....là mũi sào dư luận- làm người tốt hay xấu không đến phiên họ quyết định.....là trái bóng - bị tung, bị xoay,bị đá đến hoa cả mắt Và khi kết thúc vai trò thì chỉ biết cười xoà để dần phai mất nỗi buồn…
Tên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương.Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ MiêuTiết tử:..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"......"Một đời một kiếp ta yêu nàng, nàng không nhận. Một đời một kiếp nàng hận ta, ta cam lòng"...Dù có vạn lời mê tình, ta chỉ nói rằng:"Ta không yêu chàng, một phân một lượng tình cảm, ta cũng tiếc rẻ không dành cho chàng!"…
Thanh xuân học đường, chậm nhiệt, oocLưu ý đây nè 🚨:1. Cameo đông hơi loạn, do tác giả đói con mắt2. 89line ( tại tác giả thích, vai trò có nhiều hoặc không, chỉ cho đủ đội hình )3. Có yêu tố cue: Cún Gấu, Phương Hương, TQYN ( chỉ lướt qua hoặc có nhắc đến không nhiều không rõ ràng)4. Mốc thời gian, tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất với thực tế. Không gian thời gian quy luật cuộc sống do tác giả thiết lập.5. Có vai nhân vật phản diện (cũng không phản diện lắm chỉ là sự bốc đồng nhất thời #toiyeuphunu)…
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại.Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh, khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng.Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lý tàng đao.Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé."Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh chết chính thê của phủ quận công làm vợ kế....Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ tự sát đây này.Là do thị nữ Hòe Hoa liều mang ôm lấy chân ta rồi gào lên:"Cô nương! Cô nương đừng chết mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!"Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa.Lúc ta nổi điên, cần phải giết người mới có thể hưởng thụ chút vui sướng.Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui.…
Chu Tử Thư không ngờ Ôn Khách Hành lại lấy mạng mình ra đánh cược, đổi mạng cho hắn. Trong đầu hắn chậm chạp vang lên những câu nói của Ôn Khách Hành, thì ra, chúng từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí hắn, chỉ là hắn ngu ngốc, chậm chạp không hiểu ra. Đến khi hắn quay lại, người kia đã không còn một tia sinh cơ nằm trong vòng tay mình, yên ắng đến lạ thường. Không phải như vậy, hắn muốn Ôn Khách Hành ồn ào, muốn y dùng đôi mắt ủy khuất nhìn mình, muốn y làm nũng với mình như một đứa trẻ, hay chỉ đơn giản là muốn y mở mắt nhìn mình, trêu ghẹo gọi mình là A Nhứ...Lão Ôn, chỉ cần đệ tỉnh dậy, ta nguyện làm tất thảy...…
Đây là một công thụ đều là phụ mẫu đều mất, sau đó trước bị thần côn hố, lại bị gia nhân hố, rơi vào đường cùng thành thân, cuối cùng ở sống trung được thông qua ra cảm tình, lại thuận tiện đem hố người của bọn họ cấp hố trở về cố sự.Cố Thành Chi: Nghe nói tổ mẫu lại thúc giục cho ngươi nạp thiếp.Sở Quân Dật: Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi có biết ta không có khả năng nạp thiếp.Cố Thành Chi: Cũng là, nghĩ nạp thiếp cũng muốn năng thẳng khởi thắt lưng đến, chỉ sợ ngươi còn không có vào nhà, chân trước hết mềm nhũn.Sở Quân Dật:... Như vậy lưu manh thật sự được không?! Thuyết hảo văn võ toàn tài Trạng Nguyên lang đâu!…