tôi đã yêu cô ấy rồi
tôi là trương an 18t hs THPT đã yêu và si tình 1 cô gái có vóc dáng cao lều khều, ngực phẳng truyện của tôi......…
tôi là trương an 18t hs THPT đã yêu và si tình 1 cô gái có vóc dáng cao lều khều, ngực phẳng truyện của tôi......…
....1 cô gái lì lợm không có bao giờ định nghĩa yêu đương.... 1 ngày 1 nửa của cô tới, hai người gặp nhau với tình huống chớ chêu, cô quyết tâm để bắt cậu ta xin lỗi ,nhưng tình yêu đã bắt đầu từ đó…
"-Trò chơi của anh tôi sao phải đánh đổi tự do của bản thân?" "-Chết thì sao? Cho dù là trước mặt tôi đi chăng nữa!"Là em không phải cô ấy, nếu anh lầm tưởng cảm xúc của chính mình giữa em và người ấy. Làm ơn đi! Ít nhất cô ấy sẽ là mặt trời sưởi ấm trái tim anh ở khoảng khắc trong quá khứ...Hắn lạnh lẽo như tảng băng chìm sâu nơi tối tăm, hắn yêu người con gái tên Nhan Lã Bạc, tận cùng trong hắn đều phẫn hận cha nàng_Tần Thừa Huân, cô là Tần Khiết Tâm_là con gái của người hắn hận không thể phanh thay nhất. Đến cuối cùng, người hắn thực sự dành trọn trái tim là cô? Hai người sẽ đi đến đâu? Là yêu, lại vô cùng thống khổ... Cô yêu hắn đến chết đi sống lại, liệu hắn sẽ không ngần ngại mà đáp lại tình yêu đó? Hay chính là ảo mộng cô tự mình thêu dệt ra...…
[Fanfic][Longfic] Lộ kính như tânViết bởi: Rích.From MRMCADDTags: hư cấu, cổ đại, triều đấu, gương vỡ.Pairing: Thiết Luân Vương gia Lâm Mặc x Tần Phú Tướng quân Lưu ChươngToàn bộ bối cảnh, nhân vật ( không bao gồm Lâm Mặc & Lưu Chương ) và hành động trong truyện đều là hư cấu.Văn án*Lộ kính như tân.Trông như dáng ai trốn chạy trong cung đường mòn.Đường mòn như mới, đã lâu không ai nhớ về.*Áo bào thêu chỉ vàng, nền đen sẫm che đi màu máu đỏ. Truyền lệnh từ Thái Tử đương triều, cho gọi đệ nhất Tướng quân từ biên ải trở về.Lộc cộc lộc cộc, người trên ngựa lưng thẳng tắp, tay cầm dây cương đốc chân ngựa chạy như bay.Hướng hắn đi, là kinh thành.Kinh thành, mây mù giăng mờ trời xanh.Thiết Luân Vương miệng đầy máu, căm phẫn nhìn xuống.Đứng đầu, kẻ cầm kiếm.Trên đất, đầy một màu đỏ.Trong lòng, cũng đầy một màu đỏ.…
Gia đình...chỉ là giấc mơ...Người đăng: Vô Thiên Đại Ma VươngTruyện kể về cuộc đời của một cô bé, nói đúng hơn là được trích và chỉnh sửa lại từ cuốn Nhật kí của cô.Tôi viết câu truyện này để bày tỏ nỗi lòng suốt bao nhiêu năm của chị gái tôi, đúng vậy, nhân vật chính là chị gái tôi, mặc dù là chị họ nhưng tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của chị ấy khi đọc cuốn Nhật kí kia.Tôi không yêu cầu các bạn có thể thích, chỉ Cần cảm nhận nỗi lòng của chị ấy là được. Nhất là với những bạn có gđ của riêng mình...Đây Là câu truyện buồn có thật.Reri Nguyễn: trích "Nhật kí thường Nhật của tôi."(Tôi đã nhờ bạn mình đăng bài này, mong các bạn đọc thử)Vô Thiên: cái này được nói tóm tắt, ko hoàn chỉnh, bộ màu dài bỏ sừ, bi kịch nữa nó mới kinh…
- Tên truyện: Dominic và Gã phù thủy lãng du.- Tác giả: Katle.- Thể loại: Tiểu thuyết, phiêu lưu, phép thuật, phù thủy, kinh dị.- Giới thiệu:Dominic từ bé đã tự gọi mình là Dominic, nó chẳng biết tại sao lại vậy nữa. Nó chỉ biết rằng, cặp vợ chồng tuổi trung niên đang nuôi dưỡng nó hay gọi nó là Dominic thôi. Dominic mồ côi cha mẹ từ thuở mới lọt lòng và được bỏ xó trước cửa nhà cặp vợ chồng kia, hiển nhiên, họ chẳng ưa nổi nó vì khi không đang yên đang lành thì trên trời lại rơi xuống một "cục nợ" là nó cả."Dominic, có người tới tìm mày kìa."Dominic đưa mắt nhìn người đàn ông cao khều, toàn thân từ đầu tới cuối chỉ toàn một màu đen, đội chiếc khăn choàng cổ thật dày dẫu cho tiết trời đã vào mùa hè nóng bức. Nó chớp mắt, hết nhìn người đàn ông kia rồi nhìn sang người đàn bà bấy lâu nay đã nuôi nấng nó."Tới lúc chào tạm biệt rồi ha, Dominic!"Hai vợ chồng cười phá lên đầy thích thú sau khi ném chiếc túi nhỏ đựng vài ba bộ quần áo của nó ra đường. Cánh cửa ra vào khép lại, Dominic ôm chiếc túi vào lòng, hai mắt dán lên người đàn ông kia."Đi thôi."Người đàn ông kia nói rồi quay người bỏ đi trước, Dominic chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng lon ton chạy theo sau. Cuộc hành trình mới của nó sắp sửa bắt đầu...…
Nội dung: Câu chuyện lấy bối cảnh tại Đức vào những năm 60 của TK XIX, Alys Zauderer là một pháp sư tập sự ở Schwarzwald. Cô nàng là người tinh thông kiến thức nhưng khả năng thực hành phép thuật lại cực kì tệ hại. Để khắc phục kỹ năng yếu kém đó, hội pháp sư đã giao cho cô nhiệm vụ trừ quỷ để nâng cao khả năng thực hành của mình. Nhưng không ngờ trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, cô lại suýt bị giết và được một tên vampire hào phóng ra tay tương trợ. Cứ ngỡ mọi chuyện đã chấm dứt nhưng anh ta lại bám theo và liên tục làm phiền cô với lí do ..."Lần đầu tôi thấy có pháp sư không dùng được phép đó. Buồn cười chết mất!". Và đây là câu chuyện xung quanh cuộc sống của cô và mối quan hệ tình cảm oan gia ngõ hẹp giữa một pháp sư và một ma cà rồng... Câu chuyện mở đầu đã được vẽ thành comic nhưng mình sẽ không up ở đây. Những chap trên này sẽ chỉ bắt đầu từ lúc 2 nhân vật chính đã dần trở nên thân thiết hơn. Còn những chuyện trước đây thì đến sau này mình mới khai thác trở lại nha.…
Sau lại, ta mới biết được, ngươi mới là tàng sâu nhất người kia. Thiên hạ này gì đó đối với ngươi mà nói rất đơn giản, muốn cướp lấy, không thương phá hủy. Thủ đông lăng thâm quặng tinh túy nghiên thành châm, trạc bắc trân da thú mao chế thành tuyến, cận vì thành tựu ta tay áo khâm y thêu. Bọn họ nói, này phân yêu có thể tên là khuynh thành. Nhưng là, có một ngày, ngươi nếu phát hiện ta kỳ thật sớm không phải nguyên lai" nàng" , ngươi hội thế nào?—— ( lời tựa. Duệ Vương phi đề )Vốn tưởng rằng xuyên qua thành đế quốc quyền sở hữu lĩnh chủ nữ nhi, xác nhận vinh hoa phú quý mệnh, lại nguyên lai không phải con vợ cả sẽ không được sủng ái. Nàng cha không sủng tiểu lão bà làm sao còn muốn đem nàng nương lấy về nhà? Làm hại nàng chịu đủ trong nhà đại nương cùng tỷ muội ức hiếp. Thật vất vả áp bách nhân dân quần chúng ác thế lực —— tỷ tỷ rốt cục gả đi ra ngoài một cái, gả cũng là Chính mình thích đế quốc thái tử.Này sát ngàn đao thái tử! rõ ràng mới trước đây cùng nàng định rồi hợp đồng, nguyện ý cùng nàng xác nhập, hiện tại nhưng cấu ác thế lực. Cố tình nàng nương nhà mẹ đẻ gặp nạn, làm cha lại mặc kệ, nàng đành phải ngàn dặm xa xôi đến triều đình tham gia thái tử đệ đệ —— cái kia nghe nói thân có tàn tật thần bí duệ vương tuyển phi đại tái. Duy có đem Vương phi danh hàm lấy đến thủ, mới có thể cứu nương nhà mẹ đẻ, cũng mới có thể có cơ hội yết kiến cái kia quyền khuynh thiên hạ phụ lòng hán! Chính là sao, tái kiến thời điểm, sứ quân có phụ, la phu có phu , nói vậy hảo ngoạn!…
Hắn namjoonY là Park jimin…
7 nhân vật chính của câu chuyện là 7 người bạn : Anna, Karis, Rin, Jane, Senfi, Paine, Tanus bị cuốn vào vòng xoáy của những câu chuyện đẫm máu khi họ đã bị xuyên không tới một ngôi làng, ngôi làng này có ẩn chứa những bí ẩn kinh rợn về câu chuyện của một con quỷ khát máu.Liệu bọn họ có thể cùng nhau tìm ra những manh mối, sự thật và loại trừ những cái tà ác hay không???? Để biết được những điều đó xin mời đọc giả hãy theo dõi bộ truyện cùng tôi.…
truyện sáng tác bởi chế , chế mong m.n đọc…
"Vương Nguyên tôi hận em""Vương Tuấn Khải yêu anh là đúng hay sai đây"~~~~~~~~~~Ngược nhẹ hều luôn 😊😊😊…
Tác Giả : Nguyệt Sinh.Giới thiệu: Vì báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm. Lâu Khinh Tuyết chậm rãi rút đi tấm áo voan mỏng như cánh ve, chỉ còn lại yếm màu hồng phấn thêu hoa hợp hoan, không do dự đi tới giường lớn, đến trước mặt nam tử như yêu như ma, vô tình ngoan tuyệt, bộ dạng tuấn mỹ mà tà khí bức người, bàn tay trắng nõn như tuyết, mềm nhẵn như tơ, nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực cường tráng của nam tử kia.... Không để ý tới chuyện, quấn quít cạnh hắn là ba thị thiếp xinh đẹp khác... Đúng vậy, nàng có mục đích của nàng, nàng không thèm để ý cái nhìn của người khác. Dù sao đi nữa, sớm muộn gì cũng là người của hắn, cần gì phải để ý là chủ động đưa lên, hay là chờ hắn gọi đến, bị đưa tới như cống phẩm, cũng đã là sỉ nhục, nàng không rõ, đã là cống phẩm thì còn có thể nói gì là trong sạch... Lâu Khinh Tuyết nàng, chưa từng nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ duy nhất một điều, là báo thù... Muốn báo thù, cần mạnh mẽ, thế nên, nàng muốn trở thành người đứng trên vạn người! Đây là lời thề nàng thề với trời cao!…
em là Huỳnh Thiên Như. Em là một người hiền lành luôn quan tâm người khác, lạc quan và hay cười nhưng đằng sau những nụ cười ấy là một trái tim có vô số vết xước.... Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của em chính là thứ khiến một thiên thần dần mất đi ánh sáng và ngã xuống khỏi thiên đàn mà đến nhân gian....Anh là Hoàng Thiên Ân. Anh cũng là người lạc quan, hay cười và hay chêu chọc ng khác đến khi họ cười thì thôi. Một người vui vẻ luôn tràn đầu năng lượng như thế lại có 1 quá khứ đau buồn. Anh luôn cười, cười để che đi sự mệt mỏi, đau buồn của mình...________________________"Này!... tớ... thích cậu Hoàng Thiên Ân!..""Tớ xin lỗi!, nhưng... tớ không thích cậu mà....""Tớ thích Linh và tớ yêu cô ấy. Tớ không thích cậu""Tớ... và cậu, không thể sao!? Tớ biết chứ. Cảm ơn..."_______________________________Đây là truyện đầu tay của mình có gì mong mọi người thứ lỗi và bỏ qua. Mong m.n không ném gạch đá lếu không ưng ý hãy góp ý cho t/g sửa ạMột điều nữa là truyện có thể sẽ là HE nhưng đôi khi lại hơi hướng về SE hơn lên lếu cái kết ko hợp hãy bỏ qua ạ…