[The Unit.] [Unit B] Lọ kẹo đủ vị.
Series Đoản.Dài ngắn phụ thuộc vào độ lười của người viết.…
Series Đoản.Dài ngắn phụ thuộc vào độ lười của người viết.…
Với những cảm xúc nhiều màu, tập truyện ngắn "Thương để trong lòng" của mình có lẽ sẽ là một tổ hợp của nhiều câu chuyện tình yêu khác nhau. Mỗi câu chuyện là một nốt nhạc không tên, được thêu dệt lên từ màu hồng của ngọt ngào, hoặc lại là màu xám của chia cắt...…
CHÚA HỀ NHẤT THẾ GIANTác giả: Xuân Phong DaoTóm tắt bằng một câu: Quay lại nửa đời vẫn là kẻ ngốcThể loại: Cường cường, vả mặt, hệ thống, sảng vănRaw: Tấn GiangNhân vật chính: Lý Tương PhùBạn diễn: Tần TấnGóc nhìn: Chủ thụDàn ý: Người lương thiện sẽ có cuộc sống tốt đẹp.Edit + Beta: Cún---------------Sau khi Lý Tương Phù xuyên qua Nữ Tôn Quốc, cuối cùng cậu đã xuyên trở về!Dưới áp lực của cuộc sống, trong những năm xuyên qua ấy, cậu đều tinh thông cầm kỳ thư họa, có phương pháp thêu độc nhất vô nhị, kể cả việc quản lí nhà cửa cũng chẳng thành vấn đề.-----Sau vài năm bị đuổi ra nước ngoài, cậu ấm nhỏ nhà họ Lý một lòng mưu đoạt gia sản, hỏng từ trong xương đã trở về, tất cả mọi người đều chờ xem cậu quậy phá.Nhưng thứ bọn họ chờ được là:Buổi sáng đánh đàn cổ, giữa trưa thêu hai mặt, buổi tối rửa tay nấu canh.Lý Tương Phù: Nhân đạm như cúc, vô dục vô cầu , bản tôn điềm tĩnh, đừng nhắc, chớ quấy rầy.Sau đó:Cậu cả nghiêm khắc, bảo thủ nhà họ Lý: ...Em trai, đi nhảy đi.Cậu hai lạnh lùng nhà họ Lý: ...Em à, đi yêu đương đi.Ông Lý chỉ tiếc sắt không rèn thành thép:...... Con à, sống phóng túng đi con.----Một ngày nọ, người cầm quyền nhà họ Tần đến nhà thăm hỏi, nói muốn liên hôn.Ông Lý: "Nhà tôi chỉ có một đứa con gái nên phải hỏi ý của nó trước đã."Tần Tấn: "Không cần, tôi nhìn trúng con trai út nhà bác."Ông Lý "... Vậy phải xếp hàng lấy số, năm nay cậu là người thứ 29 muốn đi xem mắt với nó.""..."…
Ngày xửa ngày xưa, ở làng Lệ Giang, có một con sông mang tên Nguyệt. Nước sông quanh năm trong vắt, phản chiếu ánh trăng mỗi đêm. Bên bờ sông ấy sống một cô gái tên Lan, nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc dịu dàng mà còn vì tấm lòng nhân hậu.Cha mẹ mất sớm, Lan sống cùng bà ngoại già yếu. Mỗi ngày, cô dệt vải để kiếm sống và chăm sóc bà. Một tối mùa thu, khi đang giặt vải bên sông, Lan nghe tiếng kêu cứu. Cô vội chạy theo tiếng gọi và thấy một chàng trai bị thương đang cố bơi vào bờ. Không chút do dự, Lan lao xuống nước, kéo chàng trai lên.Chàng trai tự xưng là Dương, thương nhân từ phương xa đến, bị cướp chặn đường và đẩy xuống sông. Biết Lan mồ côi, Dương muốn tặng tiền cảm ơn, nhưng Lan từ chối. Thay vào đó, cô chỉ xin anh một món kỷ niệm "để nhớ rằng một ngày nào đó, anh từng thoát chết bên sông Nguyệt". Dương lấy từ túi áo ra một chiếc kẹp tóc khắc hình hoa mai bằng ngà voi, nói rằng đó là kỷ vật gia truyền.Từ hôm đó, Lan luôn cài chiếc kẹp ấy trên mái tóc đen dài. Dân làng nói rằng khi ánh trăng rọi xuống, chiếc kẹp phát ra ánh sáng dịu nhẹ như đang kể một câu chuyện.Nhiều năm trôi qua, Dương quay lại làng Lệ Giang. Anh tìm đến bờ sông Nguyệt, nơi lần đầu gặp Lan. Nhưng giờ đây, cô không còn nữa - Lan đã mất trong một trận dịch bệnh, để lại chiếc kẹp tóc đặt trên bàn thờ bên cạnh tấm khăn thêu hoa mai. Người làng kể rằng trước khi mất, Lan dặn:"Hãy trả chiếc kẹp về cho người từng trao nó. Nói với anh ấy rằng tôi đã giữ trọn lời hẹn bên sông."Dương cầm chiếc kẹp, lặng lẽ nhìn sông Nguyệt, n…
anh sẽ khiến em say vì độ dễ thương của anh..• salt but psycho team •by heureux…
Mình sưu tầm từ internet…
Vương Hoán-lính đánh thêu hàng đầu thế giới đã chết trong một lần thi hành nhiệm vụ, sau khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã đến một thế giới kì lạ...Đây là lần đầu đăng chuyện nên mong mọi người giúp đỡ :3…
Sẽ như nào khi hai con người vô cùng bình thường yêu nhau? Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai đều cảm thấy đối phương đặc biệt nhưng không biết diễn tả nó là gì? - Anh ơi? - Ơi anh nghe nè bé! - Em là gì của anh vậy? - Là La personne que j'aime le plus au monde :33…
Tên bạn là: Han Y/n (hay gọi là Y)Rosé: bạn YLisa: bạn YJennie: bạn YJisoo: bạn YIU: bạn YJin: bạn THRM: bạn THYoongi: bạn THHoseok: bạn THJimin: bạn TH (anh họ Y)Jungkook: bạn THJiheun: trà xanh…
Những truyện định viết còn dang dở…
Những bài thơ được viết lại dựa theo những câu chuyện, những tác phẩm văn học thời kì trước qua góc nhìn của riêng mình.Sẽ khác so với nguyên bản nhưng hợp logic theo góc nhìn và cảm xúc cá nhân của mình khi đặt vào địa vị nhân vật mỗi câu chuyện…
Mất mẹ chỉ sau một đêm, yêu một người chỉ qua một lần gặp mặt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh với cuộc sống bình dị của một cô gái sinh năm 1999. Cô thực sự quá nhọ khi yêu phải một người đàn ông tài giỏi mà đầy mưu mô. Cô không hề biết mình chỉ đơn giản là một nước cờ trong tay chàng trai. Khi nhận ra cô đã yêu anh mất rồi. Lợi dụng cô xong anh bỏ đi. 2 năm sau... Anh quay trở về và phụ bạc lại cô. Cô chỉ biết mình đã yêu mà quyết hi sinh tất cả. Chỉ cần anh sống hạnh phúc, là cô vui rồi! - Vĩnh biệt anh- Vũ Hoàng Phong- ngừoi tình duy nhất của em! Hãy sống thật....tốt nhé! Em đi đây! _ Câu nói thều thào cuối của cô trước khi rời khỏi cuộc đời này! Yêu anh hợn cả sinh mạng mình! Cô đã sống như vậy đấy!…
Một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhẹ cuốn theo những chiếc lá đỏ rơi lả tả trên con đường lát đá. Tiếng đàn piano vang lên từ một quán cà phê nhỏ nép mình ở góc phố yên tĩnh. Giữa những thanh âm dịu dàng, tôi dừng bước, vô thức hướng mắt về phía cửa sổ quán rượu.Bên trong, một chàng trai với mái tóc tím đậm đang yên tĩnh chơi đàn. Đôi mắt vào nửa đêm, ngón tay nhẹ nhàng trên từng phím đàn, tạo nên một giai điệu vừa ấm áp vừa man buồn. Đường như cậu đang kể một câu chuyện qua âm nhạc, một câu chuyện chất chứa những cảm xúc không thể nói thành lời.Tôi bước vào quán, kéo ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu ta. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nhưng không ai để ý rằng ánh mắt của tôi và cậu ấy đã đến với nhau-một khoảnh khắc khắc ngắn nhưng tựa như thời gian đã dừng lại....Và rồi, dưới ánh đèn ảo giác của buổi đêm, tôi và cậu lại ở bên nhau, lần này không phải trong quán cà phê mà là trên một chiếc giường trắng tinh, được bao quanh bởi những sợi dây đỏ như sợi tơ duyên vô hình buộc chúng tôi lại với nhau. Cả hai nằm đối diện, ánh mắt giao nhau như muốn giải quyết ghi hình bóng của đối phương vào sâu.Cậu cười, đôi mắt tím ánh sáng lên tia dịu dàng thở hoi. "Nếu định mệnh đưa cậu đến bên tôi... thì tôi sẽ ôm cậu bằng chính giai điệu này."Những sợi dây đỏ nhẹ nhàng lay động theo làn sóng gió nhẹ, như chứng nhân cho một câu chuyện được thêu nên bởi âm nhạc, định mệnh và một tình cảm sâu sắc không thể gọi tên.…