Tiểu hồ ta yêu nàng
Nàng- một tiểu hồ ly hoang ở chốn hạ giới. Năm 6t nghe theo lời Sư Thúc mà lên núi Bạch Sơn tìm thầy bái sư. Vượt qua muôn vạn đường xa xôi cuối cùng nàng cũng tì được đến ngọn núi ấy. Khung cảnh xung quanh ngọn núi thật hoang vu, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi.Lúc đi lên núi không may nàng bị trược chân. Chân nàng vị thương khá nặng tưởng chừng như sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng không, có lẽ trời phật thương nàng nên đã cử hắn đến giúp- Cô nương cô không sao chứ? giọng nói ấm áp khiến nàng cảm thấy rất tốt, nhưng ở nơi hoang vu này lại có ai tồn tại được chứ- Ai đó? Nàng hỏi lại nhưng đáp trả lại là tiếng bước chân đang đến gần nàng hơnHắn lấy trong phục ra một chiếc khăn tay màu trắng trên có thêu một bông hoa tuyết nhỏ màu xanh của trời , buộc vào chỗ chảy máu của chân cô- Đa tạ. Xin hỏi quý danh. Sau này đền đáp- do hắn bịt mặt nên cô không thể thấy mặt đành hỏi quý danh- Hahaha..................lên tới Bạch Sơn ngươi sẽ biết ta là ai- bỗng hắn bế xốc nàng lên. Bước chân mạnh mẽ bước trên dãy tuyết trắng, ắt hẳng là người phải có nội lực lắm mới có thể bước những bước vững vàng như vậy .Khi đến đỉnh của núi Bạch Sơn hắn thả cô xuống sau đó cũng theo làn gió tuyết mà biến mất không một dấu vết. Có hai vị sư huynh đứng gác cổng nàng không ngạu mà tiến tới- Ta đến đây để bái sư- Hai tên đó nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn nàng- Căn phòng cuối cùng ở cuối dãy Đông- họ không nói gì nhiều chỉ đáp ngắn gọn những gì nàng muốn họ trả lời. Nhưng đâu ai biết rằng sau khi nàng quay lưng đi hai…