// Countryhuman // America Kẻ Kì Lạ
Chuyện là................là vậy đó :)…
Chuyện là................là vậy đó :)…
Tác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu)Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HEĐộ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting)Văn án: Bác sĩ - bệnh nhân? Bác sĩ tâm lý vô lại và bệnh nhân tâm lý kiêu ngạo bị vết thương lòng.Hợp đồng? Lợi ích thương mại là động lực ban đầu của sự kiên trì.Âm mưu? Bắt đầu từ hận, hội tụ đều có nguyên nhân.Kết cục? Tất nhiên là tình yêu HE đến quên cả sống chết.Hàng trăm ngàn vết thương, mỗi ký ức đều thắm đượm vết máu, cho dù là mỗi một vết thương đều được bao bọc bởi lớp màng bảo vệ, cũng không thể khiến con tim càng ngày càng yếu đuối và mỏng manh.Tôi vì yêu mà sống, nhưng tình yêu bỏ rơi tôi. Vết thương không nhìn thấy không có nghĩa là chưa từng bị đau đớn vì tình yêu.Chẳng qua là nơi mong manh dễ vỡ nhất đã bị tầng tầng lớp lớp bao bọc. Tôi sống rất tốt, cớ sao cô lại đến gõ cửa tim tôi, đánh phá tôi, giải phóng tôi ra, sau đó lại đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu cho con tim vốn đã rỉ sét tổn thương trăm ngàn lỗ nhỏ...---Dương Hi : "Em không biết mình có làm cho người yêu mình thất vọng hay không, em không biết mình còn có năng lực để yêu nữa hay không..."Giang Bình : "... Tôi tin rằng trên đời này, người có thể làm cho em hạnh phúc, chỉ có thể là tôi. Tôi cũng biết, người có thể làm cho mình nuối tiếc cả đời nếu như bỏ lỡ chính là em... Chúng ta ở bên nhau mới là viên mãn nhất."Dương Hi : "Em sẽ cho bản thân mình thêm một cơ hội."Giang Bình : "Em có thể, bảo bối, em là gi…
Ngài Macbeth vì tham vọng quyền lực phải trả giá đắt. Nhưng quân đội Đan Mạch sắp sửa thua cuộc, cần điều gì đó. Norge đến tìm một vị thần tội lỗi, ám lên bản thân lời nguyền bất bại.Mọi chuyện dường như tốt đẹp. Nhưng Fin lại không muốn thế. Đế quốc Thụy Điển phải trở thành bá chủ.Trong đêm đen, cậu ra đi.Ngày tàn của ngài Macbeth.Vương miện rơi xuống. Bể tan.…
Trần Kiều HạTác giả: Trục Liễu Thiên TiNgười dịch: SereinNhân vật chính: Hà Quyền Thanh x Bùi Cư ĐườngGiới thiệu vắn tắt:Anh chồng thê nô hiền lành x Cậu thiếu gia hay xù lông.Một gã khờ múa lân khởi nghiệp nuôi bạn trai công tử và câu chuyện về những lời tỏ tình "thẳng như ruột ngựa" dưới chân cầu Trần Kiều.Tình trạng: Chưa hoàn (85 chương + 3 PN)Lưu ý cực mạnh:Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại Wattpad @sereindreaming. Mọi hành vi "bế" truyện đi nơi khác khi chưa được sự đồng ý của Editor đều là hành động thiếu chính nghĩa!…
Vì đông đã thực sự sang trên đất bắc, vì đôi người đã ở 2 miền xa lạ, và vì mới đọc được 1 vài thử thách về mùa đông trên fb nên có cái nàyĐây là họ ở 1 nơi khác, nơi được thêu dệt nên bằng hiện thực đan với ảo mộng…
Tô Đình biết tình yêu chẳng qua chỉ là thứ "thêu hoa trên gấm", không phải cô chưa từng yêu ai, chỉ là người đàn ông trước mặt này là "hoa trên gấm" hay "trăng dưới nước", cô cũng không rõ, nắm chặt hay buông tay, đâu mới là con đường chân chính của số mệnh này, liệu trái tim của anh có đặt nơi cô, liệu cô có đủ can đảm và kiên trì chờ câu trả lời của anh?!"Sẽ có người tốt với em, nhưng cũng sẽ có người chỉ tốt với mình em."…
AAAAAAAAAAAAAAACái fic nho nhỏ này là để mình tưởng tượng 7749 tình huống giữa mình và CK của mik:)…
Đem lyTác giả: Đồ nam ăn cá🌷 Truyện được đăng tải tại 𝒍𝒆𝒎𝒐𝒏𝒚𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 🌷Nội dung tóm tắtThế nhân toàn ngôn Tả Đô Ngự Sử Ứng Tiêu Nhiên băng thanh ngọc khiết, là thần tiên nhân vật.Không có ai biết, hắn vẫn là Nam Dương quận chúa Hoa Ly tiểu cữu cữu.Hoa Ly tư tâm quấy phá hạ giúp đệ đệ thọc gậy bánh xe, cùng với thành thân một đêm đêm đẹp.Hoa Ly: Yêu thầm ngài nhiều năm như vậy, Định Hải Thần Châm cũng ma thành kim thêu hoa, liền ủy khuất ủy khuất cùng ta chắp vá quá bái? Cho ngài chúc tết QAQỨng Tiêu Nhiên lãnh cự.Truy hắn nhật tử có điểm khổ, Hoa Ly tâm mệt rất nhiều từ bỏ, ngược lại tự hỏi hòa li.Ứng Tiêu Nhiên: Không phải nói chắp vá quá sao?-Kiều man quận chúa x cao lãnh quyền thần-Tag: Đao đường văn, phi quan hệ huyết thốngTuổi kém bốn tuổi, thật hương cảnh cáoNữ chủ trong bông có kim, nam chủ vả mặt hiện trườngLôi điểm: Nữ chủ bắt cóc nam chủ tân nương thay thế bái đường, hạ dược cùng nam chủ doi sau khiến cho nam chủ cưới chính mình, không thể tiếp thu chớ nhập…
Tác giả: Tam Cửu Âm VựcDưới ánh sáng đỏ rực của sao chổi, nền văn minh nhân loại rơi vào trạng thái đình trệ. Từ ngày đó trở đi, con người không còn có thể chế tạo nổi một quả tên lửa, một viên đạn hạt nhân, một bộ khung máy bay, hay thậm chí một chiếc ô tô.Kim tự tháp của nền văn minh hiện đại, được xây dựng bởi những thành tựu khoa học sụp đổ ầm vang, nhưng thảm họa không chỉ dừng lại ở đó.Cùng với đó một thế giới Xám bắt đầu xuất hiện tựa như một tấm gương phản chiếu đầy quỷ dị, chậm rãi kéo cả nền văn minh vào một Vực Sâu không lời.Trong thời đại này, mạng sống con người nhỏ bé như hạt bụi.Trong thời đại này, loài người lại rực rỡ như những vì sao.Giữa cảnh tượng tuyệt vọng, có kẻ nhìn thấy một con hát đứng giữa sự đổ nát của nền văn minh, trên người khoác lớp áo đỏ như máu, vừa cười vừa khóc.Tấm màn thời đại dần mở ra sau lưng hắn.Hắn giang rộng hai tay, khẽ nói với đám đông đang ngẩng đầu nhìn lên:"Vở kịch... bắt đầu rồi."( Từ chương 432 - ??? )Tự dịch từ bản convert để phục vụ bản thân.Thấy hợp thì đọc, k hợp thì out.…
Tên truyện: Xuyên Việt Chi Tiên Sinh.Tác giả: Tử Sắc Kinh Cức.Tình trạng: Hoàn.Thể loại: Đam mỹ, chủ công, song nhi thụ, song khiết, ngọt sủng, sinh tử, chủng điền, cổ đại, bàn tay vàng, tình hữu độc chung, 1×1, HE.Edit: Mèo Mun//Nếu thấy hay thì ủng hộ editor trà nước qua momo 0775466440 nha// mãi yêuVĂN ÁNNguyên An Bình vừa mở mắt đã phát hiện thế giới chính mình đang sống bị thay đổi, còn đổi luôn cả thân thể!Mà bi ai nhất chính là, nguyên chủ vốn mất cha mất mẹ, là một kẻ vô cùng đáng thương.Bi thảm hơn, đối phương còn là bị đói chết! Cho nên việc kiếm tiền rất là gấp gáp, chỉ là chờ hắn vừa lấy lại ý thức, cũng đã đi theo con đường dạy học đến quên lối về.…
Tiếp nối truyện từ 601 - 800-----------------------------------------------Không có lịch cập nhật cố định.Cảm ơn đã ghé qua~…
Tác giả: Mộc Hoan HoanTrans & Edit: mitruong88Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Trạch đấu , 1v1 , Nữ chủĐộ dài: 70 chươngTình trạng Raw: hoànTần Vận trọng sinh.Sau khi trọng sinh, nàng chỉ muốn một cuộc sông yên tĩnh, không có việc gì thì đi dạo phố, đi du hồ, đi khắp đại giang nam bắc.Tạ Cảnh cũng trọng sinh.Sau khi trọng sinh, hắn chỉ muốn ôm được mỹ nhân về, tiếp tục tiền duyên.Vì thế...Tần Vận trên đường lẩn trốn cách Tạ Cảnh càng đi càng xa, lại cuối cùng chạy trốn tới trong lòng ngực Tạ Cảnh.Tạ Cảnh trên đường sủng ái Tần Vận càng đi càng xa, cuối cùng đem Tần Vận cột vào bên người chính mình.Nam nữ chủ song trọng sinh, ngọt sủng, nam nữ chủ cường liên hợp, 1V1, yêu sâu sắc, trạch đấu, trọng sinh, ngọt văn.Vai chính: Tần Vận, Tạ Cảnh ┃ Vai phụ: Diệp Mạch & Tần Hảo (trong《Sau khi gả cho phu quân ốm yếu》)Một câu tóm tắt: Trọng sinh mỹ kiều thê vs trọng sinh phúc hắc Thế tử gia***Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, nếu có bất kỳ khiếu nại từ tác giả sẽ tự gỡ truyện.CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ. CẢM ƠN!…
Mọi chuyện rồi sẽ đi theo đúng quỹ đạo của nó ....chắc vậy…
Tàn nhưng không phế…
Title: Hư Vô Mộng CảnhAuthor: Cà Phê_SữaCategory: MxM, Fantasy, Mythology, Drama, Psychological, Tragedy, RomanceStatus: On-goingLength: Long-ficWarning: Truyện mang tính hư cấu, có yếu tố MxM và sẽ OOC rất nhiều nhân vật, ai không thích thì mời quay về ạ.…
Đó là lần đầu tiên Takemichi gặp một con người bằng xương bằng thịt.Đứa bé không rõ bao nhiêu tuổi nhưng gầy lép, cổ tay cổ chân tong teo và khô đét như cành của những cây rừng mùa đông. Bộ quần áo trên người cậu lấm lem bùn đất và thấm những mảng nâu đỏ tựa máu khô. Takemichi thở dài đến đau lòng, giữa nơi núi sâu rừng thẳm này nó lại tìm ra một cái thây, hơn nữa còn là thây của một đứa trẻ chưa qua lễ thành nhân. Cảm khái cuộc sống của loài người thật tàn nhẫn, nó tiến đến định mang đứa trẻ kia về an táng thì phát hiện dưới mái tóc đen bù xù kia là chóp mũi vẫn còn thoi thóp thở. Khoé mắt sưng vù kia hé mở, đôi môi nứt nẻ trắng bệch của đứa bé thều thào với Takemichi:"C-cứu với..."…
Xuyên không, ngược,ngọt, hắc đạo...Nụ cười ấy_ thứ ánh sáng duy nhất mà em có nơi địa ngục tăm tốiĐổi tất cả chỉ để cho em một cơ hội...nhưng.....anh cũng tàn nhẫn lắm anh biết không bây giờ e đem trả hết cho a...vậy........ nhớ em có được không ....?Mạng em đã là của anh, anh không cho phép thì em không được xảy ra chuyện gì, anh không cho phép....không được... Xin em...xin em đấy.......anh sẽ nhớ mà....dù quên cả thế giới anh cũng sẽ không bao giờ quên em nữa, xin em........…
Suốt quãng thời gian học cấp ba của tôi, thật ra cũng có nông nổi, cũng có một chút xíu kích động, nhưng phần nhiều là sự dè dặt chua xót kèm theo lạnh tận xương tuỷ. Đôi khi lạnh tựa như cơn mưa phùn cuối tháng mười hai, rõ ràng có thể chống chọi vượt qua mùa đông để ngênh đón nắng xuân đầu năm ấm áp, nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm tay được đến một mầm lá chớm nở. Tàn nhẫn nhất chính là tưởng chừng như có thể nếm một chút ngon ngọt khi trải qua biết bao chông gai, chờ đón mình thì ra là hy vọng tan biến như ảo giác.Nhiều năm nghĩ lại, vẫn là đau đớn đến không thở nổi.Có một câu tôi từng đọc được trên mạng, cảm thấy có hơi đồng cảm: "Em từ trước đến nay rõ ràng chưa từng có được anh dù chỉ là một giây, nhưng trong lòng em lại như thể mất đi anh cả ngàn vạn lần rồi."-- Đến cuối cùng, chờ đợi cô còn lại là bốn chữ "khổ tận cam lai".P/s: "Em muốn ngắm tuyết rơi trong lòng anh" là lấy ý nghĩa từ ước nguyện được ngắm đụn tuyết đầu đông ở một đất nước nhiệt đới, một điều tưởng chừng như không thể, mang ý nghĩa "Sau khi trải qua mọi thăng trầm gian khổ, em muốn cùng với anh, có thể thản nhiên ngắm nhìn thứ lạnh lẽo nhất, cũng là thứ mình yêu thích nhất."…
Lời thì thầm được ghi lại trong quả cầu pha lê nứt vỡ của tháp Bắc."Thời gian không phải là một đường thẳng. Nó là một con rắn tự cắn đuôi mình, cuộn tròn trong vũng lầy của sự lặp lại. Năm thứ hai, bóng tối không chỉ đến từ cuốn nhật ký của một kẻ đã chết. Nó đến từ chính dòng chảy của Vận Mệnh.Ngươi có thấy không? Những đồng tiền bạc lăn trên sàn đá lạnh lẽo. Thủy Ngân Chi Xà đang trườn qua những giấc mơ. Kẻ thù lần này không dùng đũa phép. Hắn dùng Tiên Tri. Hắn gieo rắc những khả năng, những ngã rẽ chết người vào tương lai của mỗi học sinh. Một cái liếc mắt nhìn thấu quá khứ u tối. Một con xúc xắc định đoạt sinh tử.Tristan đối mặt với cái bóng của chính mình trong gương. Không phải Basilisk, thứ đáng sợ nhất là sự hỗn loạn của xác suất. Khi may mắn trở thành lời nguyền, và xui xẻo trở thành vũ khí, ranh giới giữa Thiên Thần và Quái Vật mỏng manh như tơ nhện. Dòng thủy ngân lấp lánh chảy qua khe cửa Hầm Chứa Bí Mật. Nó không phản chiếu hình ảnh của Harry Potter. Nó phản chiếu những con đường chưa từng được chọn, những cái chết chưa từng xảy ra... cho đến bây giờ. Vòng lặp đã khởi động. Ai sẽ là người nhấn nút 'Tái Khởi Động'?…