Nói về một cô gái mồ côi được đưa vào cô nhi viện từ lúc 3 tuổi, ba mẹ kêu họ đi mua kẹo rồi sẽ tới đón cô về . Cô cứ chờ và cuối cùng họ không quay lại cô được các sơ nuôi dưỡng tới năm 13 tuổi , có gia đình muốn nhận cô làm con nuôi. Nhưng người đàn ông đó luôn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng,. Cô sợ hãi và bỏ trốn khỏi cô nhi viện đi lên thành phố xa hoa . Vì học giỏi cô đạt được học bổng do tập đoàn Lãnh Gia tài trợ . Cô lên thành phố tiếp tục việc học của mình mà không cho một ai biết. Suốt 3 năm vừa đi học vừa đi làm cô cuối cùng đã mua cho mình một căn hộ nhỏ ngay trường cấp 3 cô mơ ước.…
Nếu yêu thích truyện ngôn tình thì đừng bỏ qua truyện Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài . Có thể nói, nhân vật chính trong truyện hot này rất khác biệt. Trời sinh Nhan Khê có một khuôn mặt đặc biệt giống nữ chính yêu nam phụ của phim tình yêu đau khổ, mà ngay cả lão thầy tướng số bày sạp hàng ở cửa sau của tiểu khu khi nhìn thấy cô, đều phải lắc đầu than thở và xúc động, cô gái này lớn lên có vẻ mặt đầy đau khổ, vận mệnh thật trớ trêu, đáng tiếc đáng tiếc.Nhan Khê: ...Tục ngữ nói, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng phễu.Nhan Khê cảm thấy, mặc dù cô có một khuôn mặt của nữ chính ngôn tình ngược khổ vì tình, nhưng cô là một nữ chính của bộ phim hài nhá.Nội dung nhãn hiệu: ưa thích không rời, đời người chuyên tâm viết văn ngọt ngào, ông trời tác hợp.#cover…
Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<…
Thành phố lúc vào thu bao giờ cũng trầm ngâm hơn, như thể đang tự mình đi chậm lại sau một mùa hè vội vã. Gió heo may nhẹ thổi qua từng con hẻm, ánh nắng hanh hao đầu ngày lướt nhẹ trên mặt đường còn vương sương, dòng người tấp nập mang theo tiếng ồn ào thường nhật nhưng không còn hối hả như những ngày hạ.Quán cà phê ở góc phố số 9 bắt đầu mở cửa từ sáu giờ. Tố Hạ đến từ sớm như thường lệ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem cùng chiếc tạp dề màu nâu được thêu hình chú thỏ đáng yêu, buộc gọn tóc và bật máy pha cà phê trong cái se lạnh còn dọng lại từ đêm. Cô chọn một bản nhạc Pháp nhẹ nhàng không lời, vừa đủ lắp đầy khoảng lặng, nhưng không lấn át được tiếng gió thổi qua vòng lá ngoài kia.Sáng nay trời có nắng nhạt, rọi xiên qua tán cây, đổ xuống nền gạch quán thành những mảng màu vàng hanh. Đã 6:30 sáng, mùi cà phê đầu tiên bốc lên nghi ngút , hòa cùng hơi lạnh, tạo nên thứ không khí mà người ta sẽ nhớ rất lâu, dù chỉ đến một lần.6:50 sáng. Leng keng - tiếng mở cửa."Xin chào quý khách!"Bước vào là một chàng thiếu niên năm tư, kiểu tóc gọn gàn được chăm sóc tỉ mỉ, mặc áo sơ mi màu đen ngoài còn có chiếc áo blazer. Anh mang theo hơi gió ngoài phố và thứ gì đó khiến người ta muốn ngoảnh lại nhìn lần hai, dù không rõ vì sao."Xin chào, cho tôi một americano", giọng nói trầm ấm, chậm rãi như thể đang đọc một bài thơ cũ.Tố Hạ khựng lại một nhịp trước khi ấn nút pha. Cô liếc nhanh về phía anh - cái nhìn rất nhẹ, nhưng đủ để chạm phải ánh mắt anh đang đặt lên mình. Trong đôi mắt toát lên vẻ dị…
Tác giả: Chini tớ đâyThể loại: chắc là romance nhỉ? Đây sẽ là một câu chuyện về niên hạ công x ca ca thụRating: cũng chưa xác định lắm, với sườn hiện tại thì mấy em nhỏ 13 tuổi đã đọc được rồi =))Pairings: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Vì sao để 's' sau pairing ư? Vì ngoài couple chính Bác Chiến thì sẽ có sự xuất hiện của các cặp Lưu Hải Khoan x Chu Tán Cẩm, Tào Dục Thần x Tuyên Lộ (vâng, không sai đâu, sẽ có một chút ngôn tình nhé vì tui thích cặp chim công x sư tỷ lắm)Cảnh báo: truyện OOC nha, nhân vật tớ sáng tạo nên dựa trên người thật nên bạn nào không thích thì không cần tốn thời gian làm bản thân khó chịu nhé.Đôi lời từ tác giảVào một ngày chạy dự án bán hoa (???) bỗng nhiên tớ lại có cảm hứng về những lời tình tự. Vì thế, câu chuyện này tớ sẽ viết xung quanh những lời tình tự của các nhân vật.Về nhân vật chính, là cặp đôi Bác Chiến thì một ngày nọ lên mạng lụm được 2 tấm hình (không post cùng nhau) title, thế là tớ thích quá nghĩ sẽ có một ngày viết fic về Bác Chiến theo hình tượng này. Vương Nhất Bác sẽ là một chàng Thiếu uý trẻ nhiệt huyết tràn đầy, cùng với bác sĩ Tiêu ôn nhu ấm áp (hình tượng anh Chiến vững bền trong lòng tớ) viết nên câu chuyện tình với lời tỏ tình rau mùi ngốc xít.Ừm, tạm thời là thế đi.Vì quen xài wordpress hơn nên sẽ update wordpress nhanh hơn. Link wp: nhacuachini.wordpress.com…
"Miêu Khả, ngươi sùng bái nhất người là ai?" Thiếu niên méo mó đầu, còn thật sự tự hỏi vấn đề mô dạng thập phần khả quan, trắng noản trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai cái khéo léo lúm đồng tiền, một đôi trắng tinh tiểu hổ nha lòe lòe tỏa sáng. "Đông Phương giáo chủ." TV trước mỗ núi băng mày rậm nhíu lại, chỉnh cái gian phòng độ ấm nhất thời té xuống không độ, bên cạnh chính là thủ hạ cả đám đều thối lui năm thước. "Vậy ngươi yêu nhất người là ai?" "Đương nhiên là ta Lão Công, toàn bộ Tinh tế ta yêu nhất hắn." Thiếu niên không phải nghĩ ngợi gì trả lời, trong ánh mắt tất cả đều là hạnh phúc vui sướng. Phòng nháy mắt tiết trời ấm lại, mỗ núi băng khóe miệng không tự giác hướng về phía trước nhếch lên 1°. "Nếu để cho ngươi đang ở đây Đông Phương giáo chủ cùng ngươi Lão Công bên trong chọn một, ngươi sẽ chọn ai?" ... Ni mã, chỗ nào tới thiếu não người chủ trì, có biết hay không tiếp tục như vậy chết người có không có! Vũ Thanh Lạc che ở tự lão Đại trước người, tắt đi TV, mặt không chút thay đổi nói: "Lão Đại, họp đâu." ================================================================ Tương lai dị năng văn, diễn viên xuyên qua chịu, Bàn Tay Vàng (Trộm) có, đề cập Trung Quốc văn hóa của quý Thục thêu. Tiểu chịu ngay từ đầu không thể nói chuyện, sau lại bị dị năng đại sư chữa khỏi, Tiểu chịu thực đơn thuần, nhưng là không nhỏ trắng, mong rằng đi qua đi qua không cần bỏ qua, điểm kích cất chứa một chút đi.…
truyện t đăng với mục đích đọc cho vui và t chưa xin phép chủ nhà. hy vọng mn không mang đi nơi kháchttps://sieucapbaoboi.wordpress.com/2016/06/27/622/?wref=tp…
Tác giả: Lý Mạn Mạn.Siêu cấp minh tinh Bạch Linh bị khêu mật cùng vị hôn phu của mình liên thủ giết chết!Vì muốn có được cơ hội trọng sinh, cô cần phải báo thù cái chết oan giúp 18 người.Tổng tài tra nam thanh mai trúc mã? Mẹ kế ác độc xinh đẹp như hoa?Thiếu giáo quan quân lãnh khốc máu lạnh? Vương gia ôn nhu nhiều ong bướm?Hoàng đế vong ân phụ nghĩa? Sư huynh hai mặt vô tình dối trá?Các thế giới giấu các nhóm tra nam tiện nữ, tiểu roi da cô nãi nãi ta đây đã dính đầy nước ớt cay, các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?…
Lại là tôi - những vần thơMang bao niềm xúc cảm vô bờ.Bởi cánh cửa chẳng mấy khi được mởVì sợ rằng ai rồi cũng làm ngơ.🌻Trong hành trình tìm kiếm bản thân, thật khó để tìm kiếm câu trả lời rằng bản thân mình là ai, và mình mong muốn những gì. Chúng ta đều có vô vàn mong muốn. Những mong muốn nếu đủ lớn sẽ biến thành ước mơ. Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta đều từng trải qua những lần lạc lối, cũng đều từng có ước muốn. Có ước mong rồi lại từng gạt đi. Gạt đi rồi sẽ dần quên lãng. Chỉ có những ước mong to lớn thì sẽ mãi tồn tại trong tiềm thức. Nó luôn bên cạnh ta, len lỏi trong tâm trí ta, đợi ngày ta đưa mắt nhìn nó. Và rồi bản thân ta mới nhận ra là: "Thì ra mình cũng có ước mơ".…