_ Không reup, cover dưới mọi hình thức._ Không có thời gian ra chương mới nhất định._ Truyện mang tính chất khá viễn tưởng. Hãy cứ góp ý thẳng thắn, gạch đá đủ loại tác giả sẵn sàng nhận hết nhưng trừ những ngôn từ xúc phạm, thô tục. Hãy tôn trọng công sức của tác giả!" Nơi ánh mặt trời rọi đến, chưa chắc đã là nơi yên bình để lẩn trốn. Nơi ánh trăng mộng mị mập mờ, ắt chưa hẳn là nơi những quái vật khát máu ẩn mình..."…
Hanbin vốn là 1 chàng trai có vẻ ngoài ngọt ngào, mái tóc hồng, khuôn mặt baby,... cậu là con thứ trong một gia đình giàu có, nhưng vì là con của vợ lẽ nên không đươc chiều chuộng như anh trai, cậu phải gả đi để gán nợ cho gia đình vì thua lỗ, cậu gả cho lục thiếu chịu đựng 3 năm sống trong địa ngục và hôm nay là ngày cậu li hôn vì một số hiểu lầm.... nhưng tại sao họ vẫn bám theo cậu....…
Anh là lão đại của một băng trùm mafiaCậu là một thiếu gia nhà giàu Anh và cậu là bạn chơi với nhau lúc nhỏ.Anh luôn mong muốn cậu có thể trở thành cô dâu của mình. Mong muốn người sau này mỗi sớm mở mắt sẽ nhìn thấy cậu. Nhưng giắc mơ của anh không thể thành sự thật.Gia đình cậu kiên quyết không để hai người ở bên nhau. Cố gắng tách hai người ra. Nhưng tình yêu muốn được hạnh phúc giắc mơ muốn thành hiện thực anh phải cố gắng hết sức để đoạt nó về mình.…
-Anh, anh gọi em bằng một tiếng "em trai" được không?Đáp lại Cảnh Bắc chỉ là một sự im lặng đến chết chóc.- Ngay cả đến một câu nói thôi cũng keo kiệt không cho. Vậy.... anh đã bao giờ coi em là em trai chưa?-Chưa từng! - Nam Dương trả lời một câu chắc nịch, mặt không cảm xúc xoay người đi mãi. _____Cứ ngỡ sẽ chẳng thể có tình cảm nhưng ai ngờ đâu lòng người chính là thứ khó đoán nhất..._____Lưu ý: Truyện sẽ không giống hoàn toàn Omega của tôi đừng chạy. Tác giả sẽ tách hai nhân vật khỏi cốt truyện chính để đưa vào cốt truyện riêng nên sẽ có vài tình tiết thay đổi. Lưu ý 2: Truyện 16+, hành động bạo lực và có yếu tố loạn luân xin cân nhắc khi xem.M nhu cc…
Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…
Haizz... số chàng nói chung là wá bi. Huyền Phong mới sinh ra mang số khắc chết bố mẹ người người xa lánh. Không xe, không nhà, vô chốn dung thân. Ông trời cũng không tuyệt đường người ban cho chàng chút nhan sắc cải trang nữ nhi dụ dỗ đại gia kiếm sống qua ngày. Ngày nọ gặp phải cao thủ lật tẩy giang hồ truy sát. Bí wá hoá liều nhảy xuống vách núi, tưởng rằng đã chết ai ngờ gặp phải tiên duyên được trùng sinh wa thế giới khác... muốn biết đọc tiếp đi nha★★★★★. Chào cả nhà (vỗ tay). Au chỉ là lính mới thoy ak. Au cũng nhỏ tủi nữa nên lời văn của au hơi con nít. H tùy cảm hứng.Cả nhà có đọc nhớ comment nha. Mai mốt mọi người có viết truyện mk đọc like lại cho ha :3 (cái này ng ta kêu là mua chuộc í)…
chào , đây là câu chuyện boy love , lấy cảm hứng từ bản thân -nhân vật :Khoa: crush cũDương : người crush Khoa cũng là nhân vật chínhHoàng : crush Dương Thảo:crush HoàngMình sẽ thêm nhiều nhân vật vào cho sống động , bởi ít người thì cô đơn lắm, cái kết thì mình chưa nghĩ tới🥰*Để nói về hai cái tên này mình cũng suy nghĩ có nên thay tên khác không , nhưng hồi lâu thì nhìn hai tên này thôi cũng đẹp trai rồi nên mình chọn🥰Mình sẽ cố hết sức!!…
Những tưởng sẽ như ánh sáng của mùa hạ, nhưng lại bước vào bóng tối của đêm đông, từ cậu bé được bao bọc che chở của gia đình khi phải tận mắt nhìn thấy họ trút hơi thở, tâm hồn cậu cũng chết theo, mang theo nỗi đau sống từng ngày như địa ngục. Kiên nhẫn và không bỏ cuộc cậu lần theo những dấu vết nhỏ nhất và khi tìm thấy rồi... kẻ gây ra tất cả sẽ hiểu rằng trên đời này không có nổi đau nào vô cớ mà không được trả lại.…
Văn án:-thể loại:võng phối,ngược,SEVì một giọng nói mà,cậu mê anh-một con người từ đầu đến đuôi đều lạnh,một con người mà liếc mắt cho người khác cũng cảm thấy lãng phí"Phặc,piu" tiếng đạn bắn khắp không gian"Aaaaaaa" tiếng thét chói tai mang theo hận thù đau đớn,xé rách màng nhĩ người,giọng nói êm tai như thế,quyến rũ như thế vậy mà.....(Truyện này là tôi nhất thời nghĩ ra tên và văn án,nếu trong lúc hành văn có gì là đánh mất tam quan hay hành văn không đúng không hay mong mọi người lượng thứ)#Min…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Đây là câu chuyện khá nhảm nhí và viết theo logic của chị Vịt. Mong các bạn đón nhận và góp ý!Tiểu My là cô bé lưu ban lớp 10 đã được 3 cái xuân xanh. Ba mẹ bắt cô phải học giỏi, muốn cô trở thành kế toán ưu tú, muốn gả cô vào một gia đình có tiền. Quãng thời gian đi học đối với cô như là cực hình, cô không thích học hành, cô ghét phải dậy sớm đi học. Cô không thích nghe mẹ cằn nhằn, không thích nghe bố giảng toán lý hóa. Cô mong ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Bỗng nhiên một ngày nọ, trời xanh có mắt nghe thấy tâm tư của cô và đã tiễn cô một đoạn.Cô xuất hiện ở một nơi xa lạ, cô trở thành tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô được học thêu thùa, không cần phải nhìn các con số nhảy trước mặt. Và... cô bị ép gả vào cung. Đoán xem với tính cách của cô liệu hoàng cung có còn yên bình như vẻ ngoài của nó....Au: Chị Vịt…
Tác giả/ Author: FirstWoof - from AO3Author Link: https://archiveofourown.org/users/FirstWoof/pseuds/FirstWoofTên gốc truyện/ Fiction name: One-Night Stand (一夜情)Bible Wichapas Sumettikul x Build Jakapna PutthaBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up và không dùng cho mục đích thương mại…
Cứu thế chủ chết rồi quay về quá khứ gặp Chúa tể Hắc ám hồi còn niên thiếu.Cứu thế chủ thế nhưng lại không thuộc về Gryffindore mà lại thuộc về "Hogwarts"!Chúa tể Hắc ám đang bắt đầu sa ngã vào tà đạo,Cứu thế chủ nhất quyết không muốn chuyện này xảy ra.Cả hai kết bạn với nhau và cùng nhau vượt qua bao sóng gió.Tuy đã cố gắng ngăn cản Tom hắc hóa nhưng vẫn không thành công.Mà thôi,không sao cả!Ít ra thì Voldemort không giết người lum tum và chỉ nghe lời của Harry Potter này mà thôi!…
-Em thích anh!- cô ngại ngùng nói khẽ đủ cho 2 người nghe Anh bước đi rồi nói vọng lại:"tôi không thích cô". Lời nói anh vừa phát ra cô loạng choạng ngã xuống đất rồi cô hét to:"Vậy những hành động trước đây là sao? Anh không thích em thì sao anh lại làm như thế"-"Đó là do cô suy nghĩ thế thôi, cô nghĩ cô xứng?"- Anh cười khảy rồi bỏ đi để mình cô ngồi đó với những dòng nước mắt...-Hôm đó tôi gặp anh tại nơi chúng tôi thường gặp nhau, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại tha thứ cho anh được nữa. Chắc là...-Vì gặp anh chính là định mệnh của tôi~~Do là truyện đầu tay nên có sai xót gì mọi người thông cảm ạ~~Bookcover by flowersroad…
Ayame Yuuki là một Sát thủ ở dòng tộc lớn mạnh Selka, cô là một người tài giỏi do khả năng sử dụng được tất cả 4 nguyên tố trong Ma thuật...nhưng lại chỉ được biết đến như một cái bóng đen bên cạnh thủ lĩnh của Selka. "Tại sao người lại bắt tôi đi giết đứa trẻ đó chứ, nó chỉ mới 8 tuổi thôi!" "Nó là một mối đe doạ của Selka, đứa trẻ đó...phải chết" "Mình...không thể giết một đứa trẻ...nó chẳng có tội gì cả..." Trong lần Luân hồi thành một đứa trẻ như thường lệ 10 năm sau đó...cô gặp một chàng trai khi đã mất hết kí ức, nhưng không hiểu sao màu mắt và mái tóc....đều thân quen đến lạ thường. "Anh không biết em là ai nhưng nếu có thể thì hãy ở lại đây nhé ~ Thế vẫn tốt hơn lang thang trong rừng phải không?" Dù kí ức rất mơ màng nhưng cô đồng ý ở lại nhà anh và nhận chàng trai đó là....Cha. Chẳng bao lâu sau, cô đã quyết định tìm lại kí ức của chính mình cùng Cha và bắt đầu cho hành trình mới...…
Sau một lúc cuối cùng tôi cũng tìm được Lê Anh đang ngồi gần góc khuất phía sau các dãy nhà. Trong tay là các mãnh nhựa đã vỡ, đôi mắt nhìn chằm chằm, gương mặt không có cảm xúc nhưng nước ở góc mắt không ngừng tuôn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lê Anh khóc.Trong ánh nhìn của mình, từ đâu đó trong lòng bỗng dâng lên cơn sóng trào nóng hầm hập sô mạnh vào lòng ngực tôi... Giây phút nhìn thấy cậu khóc, tôi đã biết hình bóng cậu không chỉ ở trước mặt mà ở cả trong tim. Hệt như nhìn thấy cả mùa hạ trước mắt, nóng bỏng da người, thiêu cháy cả khoang ngực.Giây phút cậu yếu lòng cũng là lúc cõi lòng tôi như sụp đổ.…
Tiếng mưa róc rách ngoài cửa sổ,bóng tối bao trùm cả căn phòng,thân hình bé nhỏ của tôi cuộn lại trong chăn,ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc điện thoại chiếu vào khung mặt,tôi lấy tay dập tiếng chuông điện thoại đang reo kia.Tôi mệt mỏi lấy tay gác lên mặt,mắt ửng đỏ từ đâu giọt nước chảy ra dần dần ướt đẫm chiếc gối.Mệt lắm rồi tôi chẳng còn sức nào nữa, ngày ngày phải đối diện với cuộc sống của bản thân khiến tôi càng có ý định nghĩ tới cái chết của mình.❌Nội dung và nhân vật trong truyện chỉ hư cấu không có ý định xâm phạm, xúc phạm ai.16/7/2024…
Nguyệt Nguyệt - một nhân viên văn phòng bình thường, vì một tai nạn kỳ lạ mà xuyên không vào chính cuốn tiểu thuyết mình đang đọc dở.Trớ trêu thay, cô lại trở thành quận chúa Nguyệt Dao - nhân vật phản diện chuyên phá hoại tình cảm của hoàng tử và công chúa theo đúng nguyên tác.Biết rõ kết cục bi thảm đang chờ mình, Nguyệt Dao quyết tâm thay đổi số phận. Thực hiện nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô.Nhưng mọi chuyện dần trở nên rối rắm khi từng bước đi của cô lại vô tình khiến vận mệnh thay đổi...Giữa hoàng cung đầy âm mưu, những bí mật bị che giấu, và trái tim ngày càng khó kiểm soát Liệu Nguyệt Dao có thể giữ vững lý trí?Hay chính cô sẽ trở thành biến số lớn nhất của câu chuyện?…
Mộc Anh là một cô nàng chuyên văn với cặp kính cận cùng niềm đam mê bất tận với tiểu thuyết Nhật Minh là một chàng trai chuyên toán cùng vẻ ngoài "hot boy" chẳng kém cạnh gì với nam chính ngôn tình. NHƯNG hai con người tưởng chừng chẳng liên quan này lại là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Mỗi lần chạm mặt nhau là như chó với mèo khiến mọi người xung quanh cũng phải nghẹt thở bởi không khí hai người họ tạo nên. Bởi ông bà ta có câu " Ghét của nào trời trao của nấy" hai con người tưởng chừng sẽ căm hận nhau đến cuối đời lại bỗng trở thành tình yêu sau những mâu thuẫn, rắc rối.Mọi người hãy cùng theo dõi "Ánh sáng của em" để đón xem hành trình của girl chuyên văn x boy chuyên toán nhé!**LƯU Ý: Nội dung chỉ dựa trên chuyện học đường cấp 3 ở Việt Nam và sẽ không chính xác 100%.P/S: Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên mình mong mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ nó thật nhiều.Mình cũng mong mọi người sẽ gửi cho mình những lời góp ý để mình có thể cải thiện tác phẩm trở nên tốt hơn.Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!!!…