chuyên mục tào lao
Hello mấy man nha mọi người ơi tập hợp lại đây cùng t/g tám nhảm về creepypasta nha…
Hello mấy man nha mọi người ơi tập hợp lại đây cùng t/g tám nhảm về creepypasta nha…
Tác giả: Nhi UyenSatou Kurenai - là sát thủ No.1 thế giới kiêm chức trùm thế giới bóng đêm, thiên tài của giới y học có thể nói là vừa giết người vừa cứu người lại chết dưới tay đối thủ một mất một còn của mình. Khi đó cô có cảm giác muốn buông xuôi. Bởi vì, thù đã báo hết cô chẳng còn gì vướng bận.Nhưng thế éo nào mà mới mở mắt ra đã xuyên qua cuốn truyện mà con bạn thân ngày nào cũng đọc, lại còn là Sakura Mikan.Thiên tài vượt bậc, trí não không thể đo bằng dãy số, sức mạnh khủng khiếp vừa là hồi sinh vừa là hủy diệt.…
*10 dòng thơ.Viết ngẫu nhiên. Không được hay các bạn có thể góp ý kiến nha. Mik sẽ đón nhận hết…
Chút tản mạn từ câu chuyện của bản thân tớ…
Tôi từ ghét anh, rồi lại thích anh và sau đó là yêu anh một cách say mê, cuồng nhiệt. Anh cũng vậy cũng thích tôi và yêu tôi một cách sâu đậm. Chúng tôi cứ thế mà bên nhau....…
Thể loại: Comedy, Parody, IsekaiCảm hứng đến từ tập đoàn truyện Isekai hiện nay và bộ Zettai BL ni Naru Sekai Vs Zettai BL ni Naritakunai OtokoThanh niên muốn chết nhưng lại bị cuốn vào vòng xoay isekai. Đứng trước những ML kinh điển, cô ta chỉ có một quyết tâm duy nhất: được về cõi vình hằng…
Thể loại: Hắc hóa, tù cấm, ngược tàn tạ, OOC nhân vật Giới thiệu:Phượng Hoàng đem hết tất cả tình yêu nồng cháy và sự bảo vệ từng li từng tí trao hết cho Cẩm Mịch. Nhưng lại đem tất cả dục vọng thô bạo và những nỗi đau ẩn sâu trong lòng trao cho huynh trưởng.Trong đại chiến Tiên Ma, Cẩm Mịch chết hồn phi phách tán, hắn ngửa mặt lên trời cao gào khóc thảm thiết, Cửu châu bị khăn tang bao trùm một màu trắng xóa.Huynh trưởng Nhuận Ngọc chiếu cáo toàn thiên hạ lỗi sai lầm của bản thân. Ma tôn Húc Phương lên ngôi nhưng bỏ mặc sau lưng quần thần triều chính hướng thẳng đến Toàn Cơ cung. Hung dữ tàn bạo gắt gao bóp lấy cằm của huynh trưởng đang bị xích lại trên trường, nghiến răng mà nói:"Nhuận Ngọc, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ dễ dàng để ngươi chết như thế sao? Thù giết cha bức ép mẹ chết, cái chết của Cẩm Mịch, món nợ này bổn tọa phải thanh toán rõ ràng với ngươi!"…
Nhị thiếu gia nhà họ Kang,Kang Minkyung(top) nổi tiếng là được chiều chuộng,tính cách khá ngang tàn bướng bỉnh,nhưng lại vô tư,hồn nhiên. Cậu có một ước mơ là trở thành hoạ sĩ nổi tiếng với sứ mệnh đem lại hạnh phúc cho mọi người thông qua việc vẽ ra những bức tranh. Vì có ba mẹ luôn ủng hộ yêu thương hết mực nên cậu đã bị anh hai của mình(Kang Minju) ghen ghét,đố kị luôn âm thầm hãm hại cậu,khiến cậu không thể chạm đến ước mơ của mình. Nhưng rồi sự xuất hiện của quản gia mới Min Jungwoo(bot) đã thay đổi cục bộ và cứu lấy cậu ấm nhỏ Kang Minkyung.…
Đây là lần đầu tiên mik viết truyện cho nên mik cũng xin nói thẳng là nếu các bạn đọc mà cảm thấy ko hay thì đừng ném đá nhé…
Truyện này là do tui vã otp quá nên viết thôi,nội dung thì đọc đi rồi biết…
10 năm trước... "Không sao chứ " anh đưa tay phủi những hạt cát trên chân tôi. Trước mắt tôi là môt cậu thiếu niên 14,15 tuổi đẹp đến ngỡ ngàng.Tôi cuối gầm mặt không nói gìAnh mỉm cười có lẽ đó là nụ cười ấm áp nhất mà tôi được thấy kể từ khi đến cô nhi viện 1 năm trước . "Anh tên Thiên Vũ còn em? ""Em là Mẫn Tuệ " tôi không dám ngước mặt lên tôi sợ anh sẽ giống bao người khác ghét vẻ ngoài của tôi10 năm sau... "anh là Thiên Vũ??? " nhìn người con trai tuấn lãng trước mặt tôi khẽ hỏi " cô quen tôi " khác với sự mong đợi của tôi chỉ có sự lạnh nhạc đáng sợ. "Em là Mẫn Tuệ ở cô nhi viện 10 năm trước...? " tôi thất kinh anh sao... tại sao lại không nhớ mình" cô có thể ra ngoài tôi không biết cô " anh không mặn không nhạt trả lờiCâu nói không chút cảm xúc của anh khiến tôi chết xửng tôi cố gắng bao nhiêu bây giờ chỉ còn là con số không. Thì ra anh không nhớ tôi. Thì ra chỉ mình tôi đang ảo tưởng, mong đợi quá nhiều để rồi thất vọng quá sâu.…
đọc sẽ hiểu đoản ngắn…
.. Trên con đường đầy tuyết .. có tiếng khóc của 1đứa trẻ , đứa bé được quấn bằng chiếc khăn mỏng màu đen nằm gọn trong thùng xốp nhỏ , .. . Tiếng khóc nức nở của đứa bé ngày nhỏ lại , thỉnh thoảng vài người jk ngang chẳng nghe.. Màn đêm vừa buôn xuống ... tiếng nức nở ấy càng lớn hơn , tới nỗi những bông tuyết cũg rơi chậm lại buồn thay cho đứa bé vì sự vô tâm của ai đó ..? Từ xa có vài chiếc xe đi qua ,bỗng nhiên có 1 oto màu xanh nhạt .. dừng lại ngay gần chỗ đứa bé , bước xuống từ ghế lái là 1sản phụ ... tóm gọn khúc: cuối tất cả phải hối hận vì vô tâm và sự ích kỷ .. phải trả giá hết chẳng được hạnh phúc ...!…
lãng mạn , viết hơi tệ…
Nếu như kiếp trước thật sự đem Sư Muội trả cho Mặc Nhiên thì Mặc Nhiên còn hận không =")))…