Thể Loại : Vô Hạn Lưu - Kinh Dị - Linh Dị - Sinh Tồn - Tâm Linh Kỳ Ảo .Mô Tả : Ta là Dư Huy , một kẻ lừa đảo và phi vụ lừa đảo lớn nhất cuộc đời ta chính là .... Chính Ta. Mặt Trăng Đỏ , Quỷ Giới bành trướng , linh dị xâm thực thế giới . Ngô Dư Huy chỉ là một kẻ lừa đảo sống nhờ lừa đảo tâm linh nhưng không ngờ lại bước vào thế giới linh dị khủng bố . Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .…
Một câu truyện xoay quanh về Lam Vân Hi, một luật sư đồng thời là thư ký tổng tài của công ty Tinh Tuyền. Cô cùng với hai người bạn mình là minh tinh sống chung trong một căn hộ cao cấp. Cô luôn xậy dựng một vỏ bọc bình yên cho cuộc sống trong mắt mọi người để che dấu đi những thân phận trong bóng tối của mình. Bỗng một ngày, vỏ bọc bắt đầu rạn nứt và vỡ tan khi cô bắt đầu quay trở lại khu đấu cược,nơi mà cô đã rời khỏi vào hơn 300 trăm năm trước và quy về ở ẩn.…
Hương thả chiếc máy bay vừa được làm từ những tờ giấy báo cũ. Ước gì Hương cũng giống nó nhỉ?Hương cũng muốn được bay.Hương không muốn phải sống trong ngục tù được xây dựng bằng chính sự áp đặt của bố mẹ.Hương muốn được tự do, hòa mình vào những cơn gió hạ đầu mùa.Giá mà, nhỉ?...…
Lê Hữu Minh là trai siêu siêu ngoan, nó cũng có khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, học tập thì chốt một câu là giỏi vãi l*n. Đối với tôi, một chàng trai quá good như nó thường không hợp với tôi chút nào, vì nó chẳng biết cách nói chuyện, nói với nó không khác gì nói chuyện với cục đá. Nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực hành thì chệch mẹ hướng rồi.…
Phỉ Cảnh Yên là một bác sĩ tài giỏi, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài năng có tài năng, muốn gia thế có gia thế.Vậy mà chỉ vì chút tai nạn nghề nghiệp mà cô lại chết ở tuổi 20. Khi mở mắt lần nữa cô phát hiện mình không chết mà lại trở thành người đi làm nhiệm vụ cứu vớt con ghẻ.Cô sẽ làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ và tìm được tình yêu đích thực của mình? Liệu cô có thể trở về hay không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!P/S: Đây là chuyện đầu tay của tác giả nên văn phong hơi nhiễm sắc của các tác giả lớn mọi người góp ý và bỏ qua!Editer: Thuỳ Giang…
"Khoác lên người chiếc váy trắng mỏng manh nhẹ nhàng ôm lấy đường cong cơ thể, cô ta chính xác là những gì người ta hình dung về cái đẹp hoặc hơn cả thế. Cô ta chính là cái đẹp, một vẻ đẹp kiệt tác câu dẫn hồn phách của người đối diện, là cô gái mà khi lướt qua bạn chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn. Mùi hương ấy có lẽ cả đời tôi cũng không tài nào quên nổi. Nó xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào trí óc như một căn bệnh rồi dần ăn mòn tâm trí người khác, khiến họ rơi vào thứ ma lực đáng sợ không tài nào thoát ra. Ánh mắt mị hoặc chúng sinh tựa như muốn nuốt chửng trái tim tất thảy đàn ông trên nhân thế và trong một thoáng chốc, có lẽ tôi cũng đã bị cô ta cướp hồn mất rồi!"…
Thư Nhiễm không thích yêu đương với người chung trường, đặc biệt là chung lớp. Vì khi chia tay ngại ngùng, khó chịu lắm luôn ý. Nhưng mà biết sao được, ghét của nào trời sao của ấy mà. Nhưng mà thật ra cô thấy... cũng không ghét lắm đâu. Cái tên Trịnh Gia Tường này, cũng có chút khiến cô vừa lòng đấy.…