Chuyện về cậu sinh viên Jeon Jungkook bị lạc về những tháng ngày của Seoul thế kỉ hai mươi.Lưu ý: Mọi chi tiết, tình huống trong truyện đều là do tác giả tự vẽ ra, không dựa theo bất cứ giai đoạn, yếu tố lịch sử nào.✽Tác giả: Trịnh Khâm (khamtr_tk)Tình trạng: Hoàn thànhStart: 10/01/2021End: 17/01/2021…
"tên khốn", yeonjun lầm bầm, ánh mắt dõi theo soobin, kẻ thù số một của công chúng (hay ít nhất trong mắt của anh là vậy), rảo bước lại gần anh với cái nhếch mép treo trên gương mặt gã."cẩn thận mồm miệng nào, anh cảnh sát," gã cất lời, giọng điệu quá đỗi vô tư với một tên mà đôi giày của hắn đã vương đầy máu.(hay nói cách khác: yeonjun tỉnh dậy với chiếc còng tay và anh thì cũng chẳng quá ấn tượng lắm.) top!soobin x bot!yeonjun…
Choi Yeonjun, anh có thể quay đầu nhìn em một lần được không? Em nhớ anh. Nhớ anh. Nhớ anh. Nhớ anh... Nhớ đến không thở được. Em thấy mình chìm trong làn nước đặc quánh. Nước đang tràn vào mũi, vào miệng, vào tai, vào phổi của em. Em đã cố hít thở. Nhưng xung quanh chẳng có nổi một giọt không khí. Từng centimet trên lá phổi của em đều đang khô héo, nứt toác và chảy máu.Nỗi nhớ anh giết chết em.Em yêu anh. Choi Beomgyu yêu Choi Yeonjun. Yêu nhiều đến độ, chỉ biết chờ đợi anh quay đầu trong cái thời gian mòn mỏi đặc sệt nỗi nhớ. ---Tóm tắt:Beomgyu đã yêu thầm Yeonjun từ rất lâu. Đêm nào cậu cũng cầu nguyện, cầu nguyện một ngày tình cảm ấy sẽ mờ nhoè đi, rồi cậu sẽ quên đi nỗi đau cào cấu tim cậu từng giây từng phút. Vì Yeonjun của cậu đã có một Soobin yêu thương, cưng chiều và nâng niu. Beomgyu nhìn thấy một Yeonjun trẻ con, thích làm nũng và hạnh phúc khi ở cạnh Soobin. Cậu cũng nhìn thấy một Soobin có thể dâng hiến trái tim trần trụi nhất của mình cho Yeonjun. Beomgyu không muốn Yeonjun phải khó xử, vì bất cứ điều gì, kể cả cậu.Nhưng tại sao ông trời lại cho Beomgyu một cơ hội? Cậu cũng muốn được hôn lên môi anh, má anh, mắt anh, nốt ruồi lệ nơi khoé mắt của anh. Cậu muốn thấy Yeonjun khóc vì mình. Giá như, lần quay đầu lại này của Yeonjun là mãi mãi. Anh sẽ nhìn thấy em, một Choi Beomgyu yêu anh đến chết. ---Ý là hint nào cũng delulu nên tôi muốn viết một fic nho nhỏ về Soojun và Beomjun. Hãy coi đây là thế giới giả tưởng để delulu thui nha. Và 21+ nhé các tình yêu. Xin đừng nhảy vào và chửi tôi vì tôi chỉ là nhỏ viết truyện ⚡…
Như cái tên "Giam cầm" thì chính là giam giữ đến khi cầm được trái tim anh :3Moon Hyeon Jun "Chào mừng về nhà, Hyeon Jun." - "Từ đêm nay, cái bóng của hắn sẽ vĩnh viễn biến mất. Khắp căn phòng này, khắp cơ thể này, sẽ chỉ còn lại âm thanh của anh... gọi tên em mà thôi."---Moon Hyeon Jun chính là đồ điên, kẻ điên đầy tiền và quyền lực!Choi Hyeon Jun chính là từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy không lối thoát!…
Yeonjun cứ tới lui một cửa hàng băng đĩa chỉ vì phải lòng một cậu thu ngân xinh xắn đang làm việc tại đó. Để bộc lộ cảm xúc của mình, Yeonjun liên tục dùng máy chơi nhạc của cửa hàng và phát lên hằng hà sa số những khúc tình ca - mà không hề biết rằng, chúng đều bị bỏ ngoài tai hết cả. Theo đúng nghĩa đen luôn.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả (translated under permission).All rights reserved to @prodbeomgyu on AO3 (@jjukkyumiz on Twitter).…
choi yeonjun say xỉn, không để đến đón kang taehyun nên hắn đã bảo em gọi taxi và sẽ bù đắp bằng "những khoảng thời gian vui vẻ".fic dựa theo bài taxi blurr của jay park feat natty, nghiện bài này lắm ýy…
Người Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buông tay, cậu lại vẫn cố chấp chẳng chịu rời bỏ. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?…
-Em muốn ôm Junie của em ngủ cơ ! Huynh ! Em không chịu đâu ! -Hôn thì hôn nhanh lên đi ! Kẻo Ba đứa kia ra bây giờ ! -Được rồi huynh ! Không đổi cũng được! Có em ở bên cạnh huynh mà ! Đừng khóc nhé ! -Kai cũng muốn được ôm ngủ ! -Taehyun ! Chờ huynh một chút nữa thôi nhé !Hé lu e vờ ri one !! Ôi đây là tác phẩm đầu tiên của mình ó ! Có gì hổng phải mọi ngừi cho cái nhận xét để sửa chữa nhoa ! Iu ❤️❤️❤️Còn nữa : Đây từ đầu đến cuối là mình tưởng tưởng ó ! Hí hí !…
Văn án:Cảm giác thích một người là như thế nào?Là thích tới nỗi cồn cào ruột gan, ăn không ngon, ngủ không yên?Là thích tới nỗi ngay cả khi gần sát bên cạnh, vẫn thôi không nhịn được mà nhung nhớ?Là thích tới nỗi, chỉ cần nhìn thấy người thôi cũng nếm được vị ngọt ngào trôi tuột vào cuống họng.Từng chút một Hyeonjun nhận ra cái cảm giác thích một người tới vậy.Thật sự rất thích, rất thích, rất thích em.#Đường#Lưu ý, mọi thứ trong fic đều chỉ là giả tưởng…
"Nghe nói ở một bản xa, có thiếu gia nghịch ngợm bị gửi xuống núi sống cùng một chàng trai bản hái thuốc. Thiếu gia ban đầu chỉ coi đó là trò vui, nhưng dần dần lại nghiện luôn mùi thảo mộc phảng phất quanh áo chàng trai ấy. Người bản bảo, từ đó anh Thuân - người vốn kiêu sa lạnh lùng - đi đâu cũng có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.Có kẻ từng bắt gặp họ ở chợ phiên: một người xách giỏ thuốc nặng trĩu, một người ngồi hát sai nhịp giữa rừng mơ. Nghe nói, nhiều năm sau, thiếu gia quay lại thành phố, vô tình gặp lại chàng trai ấy nơi phố đông. Và điều lạ lùng nhất là, chàng trai vẫn mắng câu cũ: 'Cậu lại chứng nào tật ấy đó à'.Nhưng lần này, thay vì cáu kỉnh, thiếu gia chỉ cười và ôm chặt lấy anh, như thể cả thế giới đã được tìm thấy."…
Ngoài lạnh lùng trong ấm áp ôn nhu, tự vả alphaNgạo kiều , không liêm sỉ trên giường hay ngại, đáng yêu, mạnh mẽ omega lặnVăn án : sau một đêm thức dậy Jeon Jungkook thấy mình không mặt quần áo, trên người vô vàn dấu hôn, bên cạnh là một alpha trội đẹp trai. Sau một đêm cậu từ một beta thế mà lại trở thành omega, lại còn theo đuổi người taNếu truyện có sai sót mong mọi người góp ý. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng cá nhân.…