"Cho tôi một đêm thôi nhé? Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng hết mức mà! Sẽ không làm cô đau đâu! nếu tôi làm cô đau, cô có giết tôi cũng được"Đây là lần đầu mình viết fic, nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý để mình thay đổi ạ =>>…
[Herly khi còn bé là một bé gái tự ti vì không có ba,cũng chẳng có bạn bè nào ngoài chú chó đốm tên Smaio.Khi đọc cuốn sách kể về trường Noctryn bí ẩn của mẹ,cô bé mới biết về sự tồn tại của pháp sư,ước mơ trở thành pháp sư tài giỏi cũng chớm nở từ đây]tác giả:A.L.B / Hacochanhvang…
Đây là nơi mình viết những bộ truyện Oneshot mình tự nghĩ ra hoặc lấy ý tưởng từ những câu truyện ngắn trên Tik Tok. Nếu mọi người có ý tưởng gì có thể ib với mình, mình sẽ lấy nó làm cốt truyện chính và viết thêm nhiều chi tiết khác nữa nha, mọi người cứ tự nhiên. Có gì mọi người góp ý cho mình để xây dựng những câu truyện hay hơn nữa nhé. Ủng hộ mình nhé.…
Nói về một cô gái 20 tuổi, tên Mặc Tiểu Linh. Vì cái tính hay đùa của mình mà đã trọc giận tổng tài của tập đoàn Siup tên là Bách Tuấn Phong. Và.... đọc đi rồi biết!…
Không gian không gây trở ngại taTác giả: Mặc Dạ NguyệtThể loại: Ngôn tình, xuyên thư, nhiều kì ngộ trên khi xuyên( người quen bên kia), trước cao lãnh, lạnh băng sau nũng nịu mít ướt nam chính x dễ mềm lòng, thích làm cao lãnh nhưng chưa đầy một canh giờ, chán đời nữ chính.Nữ chính: Triển VũNam chính: Ngân Tề Phong…
DuyênĐại bản doanh: m.facebook.com/duyen.ngo.520''Cô đừng bao giờ coi thường người nghèo chúng tôi. Cô chỉ hơn chúng tôi ở̃ chỗ sinh ra sung sướng hơn một chút, có nhiều tiền hơn một chút, còn lại cô hơn chúng tôi được cái gì? Ăn chơi trác táng hơn, phá phách hơn, kiêu căng hơn, não ngắn hơn, miệng lưỡi thô tục hơn? Cô nghĩ tiền đó của cô chắc? Cô chẳng phải động nửa cái móng tay vào việc nhà chứ đừng nói là kiếm ra tiền mà tiêu, mà mua đồ hàng hiệu, mà vung ra nhưrác? Bố mẹ cô, ông nội cô dạy cô thế nào? Họ còng lưng ra, vất bỏ cả tuổi trẻ của mình để kiếm tiền nuôi cô, để dạy cho cô biết quý trọng đồng tiền chứ không phải để cô dùng đồng tiền đó để chà đạp, để giày vò người bất hạnh hơn cô . Cô có lòng tự trọng, chúng tôi cũng có lòng tự trọng, người ta mới nói động đến cô hai câu cô đã lồng lộn lên rồi, huống hồ cô cứ nhèvào chỗ thiếu thốn của người ta mà xỉa xói? Cô quan tâm cảm giác của mình, còn người khác thì sao? Cô nói tôi không có tư cách thích Bảo Nam sao? Cô là cái gì mà cấm được tôi? Là vì tôi quê mùa, vì tôi không có tiền? Cái định nghĩa yêu của cô dựa theo độ nặng của ví tiền, là dựa vào hàng hiệu à? Vậy thì cô về nhà ôm tiền, ôm đồ hiệu của cô mà yêu, mà ôm hôn thắm thiết vào! ''…