[Avengers] Hồi kết
Tóm tắt: Chúng ta thắng rồi. Giờ mọi người có thể nghỉ ngơi Cre: https://twitter.com/remirror/status/1123975512970280960?s=21…
Tóm tắt: Chúng ta thắng rồi. Giờ mọi người có thể nghỉ ngơi Cre: https://twitter.com/remirror/status/1123975512970280960?s=21…
Truyện mô tả về hành trình sống sót của một cậu thanh niên tên Phú trong thời kỳ đại dịch.Trong cái thế giới mới đó,cậu đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm,mà đôi khi chúng chẳng do những con zombie đó gây ra,mà do chính chúng ta,những con người bình thường gây ra cho cậu.Liệu cậu có vượt qua không ?Liệu trong cái thế giới đó còn tình người không,hay là có một tia sáng lẻ loi nào cho việc khôi phục thế giới cũ-"old world" hay không ?Nếu muốn biết hãy cùng đọc The New Dead World và cảm nhận cái thế giới mới đó nào 😁😁…
Tìm được 1 fic hay về Clintasha trên Ao3 tự nhiên tớ muốn dịch thôi. Phần cũng vì cú sốc hậu Endgame nữa.Đây là lần đầu tiên tớ dịch truyện nên có thể câu cú còn lủng củng, mong mọi người thông cảm. :'>☆☆☆☆☆☆☆CHUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
Truyện dài "Cây Chuối Non Đi Giày Xanh" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn như bao cuốn sách khác của tác giả, đầy ắp con chữ mang đến niềm vui, niềm hy vọng và hạnh phúc. Để dành tặng cho các bạn trẻ, và những ai từng qua tuổi ấu thơ. Cuốn truyện lần này kể về kỷ niệm, bởi "kỷ niệm bao giờ cũng đẹp và đặc biệt là không biết phản bội." Những kỷ niệm ấy có thể là nỗi sợ trẻ con ai cũng từng qua, cũng có thể là những rung động mơ hồ đủ khiến hồi hộp đỏ mặt. Và đâu đó có mối ghen tuông len lỏi, nỗi buồn thắt tim, và những giấc mơ trong veo êm đềm...[ Thật ra truyện được bày bán rất nhiều ở các tiệm hay cửa hàng sách,mình viết để bạn nào không mua được sách thì đọc ở đây :) ] Truyện rất hay nên mong mọi người ủng hộ! Thank <3…
Fanfiction của StrangeIron - Truyện có yếu tố tang thi ( Tony Stark) , nam x nam , nuôi dưỡng , sủng , marvel , fanfictionStrange mình viết là một người yêu điên cuồng Tony , truyện viết ở thời điểm của Endgame , sau khi Tony búng tay khiến đội quân Thanos diệt sạch thì chết đi , nhưng đo đó khiến anh cũng chết theo . Strange thì yêu Tony sau khi anh chết , dằn vặt nỗi đau mất đi người mình thương nhớ , kết cục là đi đến đào mộ Tony ra và sau 4 năm nhọc sức , Tony được sống lại nhưng cơ thể thì bị hoại tử rất nặng , người không ra người ma không ra ma , bị biến thành một tang thi , còn tên Strange kia thì biến thái sủng Tony trên trời dưới đất .…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…
Steve Rogers đã chọn ở lại quá khứ, nhưng quá khứ hóa ra không phải là miền đất của yên bình như anh từng mơ tưởng. Howard Stark nhìn anh và thấy một người lính lạc lõng giữa thời gian. Còn Steve nhìn Howard và thấy bóng ma của một tương lai lẽ ra không bao giờ tồn tại.Còn Tony? Tony chỉ là cái tên bị mắc kẹt giữa hai người họ - không bao giờ đủ, không bao giờ thực sự là chính mình.Và đôi khi, chỉ đôi khi, Steve không chắc mình đang thực sự nói chuyện với ai.Có lẽ, anh không phải là kẻ duy nhất bị ám ảnh bởi những bóng ma mang hình dáng con người.Hoặc có thể...Steve chưa bao giờ thực sự ngừng nhìn Howard mà không thấy Tony trong từng cái nghiêng đầu, từng nếp nhăn, từng tia nhìn quá đỗi quen thuộc.…
main couple: NamjinAuthor: Cỏ…
Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc.Tác giả gốc: hyunie_jayiiCouple gốc: Kang Taehyun - Choi Beomgyu Couple chuyển: Kim Taehyung - Park JiminLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/291752599?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=bbbaohanya&wp_originator=A%2BnFdKqKI9RsCKWCvJsOqlgpOSFlNWaeMe8Jb6GU09xB9KWd25PAX6M9nq0bjMMHRxcZEOdVOZHeyfDgOS%2Bfi1%2Fq2x%2FTLRpC%2BBifBxE2HPAu9de4epMch9nC5dQMNcB7 Đọc fic thật vui vẻ nhaa💓…
07:38 sáng.Trời mưa nhẹ. Mùi nhựa đường ướt lẫn trong không khí.Yuta Morikawa ngồi phía cuối xe buýt, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn ra cửa kính. Cậu ghét mưa - nó luôn khiến ký ức về ngày cha mẹ mình mất trở nên rõ ràng hơn.Bên ngoài, trường học đã hiện ra phía xa.Cậu khẽ thở dài.Một ngày bình thường nữa...07:41 - Trước cổng trường.Yuta chậm rãi bước vào. Qua hàng cây, cậu thấy Aoi - em gái cậu - đang đứng cùng nhóm bạn.Cậu giơ tay vẫy nhẹ, nhưng một tiếng "BOOM" chói tai xé ngang bầu trời.Ánh sáng trắng. Nhiệt. Gió. Thế giới như bị đục thủng. Một cột khói bốc lên từ toà nhà phía tây, nơi lớp học của Aoi nằm.Mọi thứ chao đảo.Cơ thể cậu văng đi.Tiếng hét. Máu.Ai đó gọi tên cậu, xa dần......rồi mọi thứ tối đen.Yuta tỉnh dậy.Tiếng chuông báo thức vang lên 07:00 sáng.Trời lại mưa.Cậu bật dậy, thở dốc.Căn phòng y hệt tối qua. Nhưng cơ thể... không đau. Không vết thương nào cả. Mọi thứ như chưa từng xảy ra.07:20 - Trên xe buýt.Cậu đảo mắt - mọi thứ giống hệt. Cùng một tài xế, cùng một bà cụ phía trước."Không thể nào..."Cậu thì thầm.07:41 - Trước cổng trường.Lại là hình ảnh Aoi. Lại là tiếng cười của bạn bè.Yuta gào lên: "Aoi! TRÁNH RA!"Mọi người giật mình. Nhưng không có tiếng nổ. Không có gì xảy ra. Chỉ là cậu - một người điên la hét giữa sân trường.Giáo viên gọi cậu lên phòng y tế.Cậu im lặng. Sợ hãi. Bối rối. Và... lạnh sống lưng.Phòng y tế. 08:05.Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Cậu ngồi đó. Trống rỗng."Mới quay lại lần đầu, đúng không?"…