Hoàng Hạ bỏ lại thành phố hoa lệ lên miền phố núi làm công việc freelancer để cố quên mối tình đầu vừa tan vỡ. Ngôi nhà cô sắp tá túc có rất nhiều đàn ông, trong số đó có hai người đang đợi chờ cô. Một người mới đợi chỉ vài ngày, còn người kia đợi cô đã mấy mươi năm. Họ chờ cô đến để làm gì?…
đôi khi có những thứ ở ngay trước mặt rồi nhưng lại chẳng thể nào chạm được ... giống như Cố Tiêu Vân vậy dẫu biết anh ấy ở trước mắt nhưng lại chẳng thể chạy đến xà vào lòng anh mà hô lên " Lục Kiến Hàn " như trước nữa ...______ Đâu phải cái gì bỏ lỡ rồi cũng sẽ có thể có lại được cũng như Lục Kiến Hàn vì sự ngoan cố của bản thân mà giết chết trái tim của 2 cô gái đáng thương , đến cuối cùng người bên hắn thì hắn lại không biết trân trọng . Thật Tội Nghiệp !…
(Khánh An không phải là cô gái quá xuất sắc...cuộc sống của cô dường như chỉ quẩn quanh rất tẻ nhạt...mãi cho đến khi cô gặp được cậu ấy...)Trời mưa tầm tả...cô hối hả phóng xe đến trường...mọi hôm không như vậy...thế nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nên cô muốn đi thật nhanh. Không may, xe cô bị hỏng, đang lúi cúi với chiếc xe không biết phải làm gì. Bỗng thấy một cậu con trai cao cao, không nói không rằng đi thẳng đến chỗ cô. Cậu ấy cắm cúi sửa giúp xe cô, cô đoán chắc cậu ấy học cùng trường mình vì cậu mặc đồng phục giống cô. Sững một hồi xe cũng sửa xong...cậu kia trả xe cho cô, cô cảm ơn rối rít rồi phóng xe đi. .......P/s: lần đầu mình viết, mong mấy bạn thông cảm ạ Nguồn ảnh: Google + Pinterest…