Khi trung tinh ha 3
…
- Anh có biết hoa hoan hợp không?- Nó có gì đặc biệt sao?- Hoa lá bên nhau, hoa không tàn lá không rụng tiếc là thời gian hoa nở quá ngắn ngủi, sớm nở tối tàn... Như chúng ta vậy!…
weird name of the weird book by a weirdo :)))chủ yếu là shitpost và mấy thứ tản mạn…
Trần Uyên Phương và Lâm Vũ Phong là hai người bạn sống chung một khu, học cùng một trường, và cùng lớp. Họ gắn bó với nhau từ thời còn "cởi truồng tắm mưa" cho tới khi lìa xa thế giới này. Trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi thứ đều không suôn sẻ như hai người nghĩ. Họ phải trải qua rất nhiều thử thách khó khăn, vượt qua bao mọi hiểm trở. Và cuối cùng, cái kết đẹp nhất đã đến với họ.…
Truyện cop lạiiii…
Thế giới của kẻ điên và thiên tài khác nhau như nào nhỉ ? Có lẽ nhiều người biết, thiên tài và kẻ điên cũng chỉ cách nhau qua lớp tường mỏng. Họ chỉ cần có chút tư duy khác nhau là đã trở thành người của hai thế giới khác biệt, kẻ bị cho là tâm thần,người lại được sự tôn vinh là thiên tài. Muốn biết thế giới khắc nghiệt thế nào,hãy thử nhìn thế giới và các vụ án này qua nhiều góc độ đa chiều,góc độ của một thiên tài và góc nhìn của một kẻ điên.…
Đọc đi rồi biết😝😝…
Hóa ra anh vẫn ở đây…
Mười sáu năm trước em trở thành bạn gái tôi.Ngày hai đứa đến với nhau, em mười sáu, tôi mười tám. Trừ mẹ ra, em là người phụ nữ bầu bạn bên tôi lâu nhất. Tôi nhớ từng lễ kỷ niệm và những ngày quan trọng trong cuộc sống lứa đôi, nhớ mọi điều nhỏ nhoi vụn vặt khi quây quần sớm tối.Tôi lấy 137 bức thư tình từng viết gửi em ra. Những tờ giấy ố vàng, những nét chữ ấn bằng bút máy dường như đưa tôi trở về quá khứ. Tôi sẽ dùng ký ức của mười sáu năm qua và cả dòng máu trong tim vẫn cháy bỏng như thuở ban đầu để viết cuốn sách này tặng em. Tôi nghĩ, có lẽ chẳng còn món quà nào tuyệt vời hơn thế.Đó là một ngày xuân năm 1999, chúng tôi quen nhau trên mạng...…
"Mỗi lần chuông tan học vang lên, Tô Khinh Mộng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.Gió thổi nhẹ qua hàng cây ngô đồng, nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên bờ vai nghiêng nghiêng của Lâm Túc Dương.Cô tự hỏi, liệu mình có thể giữ lại một khoảnh khắc nào đó của cậu - giống như cách người ta giữ lại ánh sáng cuối cùng trong một chiều hạ.Mà ánh sáng đó... có tên là Lâm Túc Dương."…
Vào xem rồi biết nha 😝😝😝…