Chúng ta chỉ là những sinh vật Không hơn không kémNhưng lại sở hữu năng lực mạnh mẽTrí não siêu phàmChúng ta hơn bọn hạ đẳngChúng ta hơn con người ngu ngốc kiaTác Giả: LiênNếu các bạn thấy hay thì hãy vote cho mình và cmt để mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé fic…
Một cô nàng có sáu trăm bảy mươi mốt bạn trên Facebook, ba trăm linh bảy người theo dõi trên Instagram và bảy trăm ba mươi bảy người theo dõi trên Wattpad. Một mức độ chẳng cao gì cho cam nhưng cũng đủ để sống qua ngày. Ấy vậy nhưng cho đến giờ nàng vẫn không vui. À không, chính xác hơn là cho đến ngày gặp người ấy. Người ấy là chút tình cỏn con của nàng. -Bìa của tớ. Truyện cũng của tớ. Xin đừng mang con tớ khỏi @Fatkat_DBH trên Wattpad. Tớ cảm ơn.…
Cuộc đời chúng ta vốn sẽ an yên trôi qua bên nhau nếu như năm ấy ta có thể nói ra những lời mà chúng ta chưa nói." Em đều xuất hiện vào những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời anh nhưng lại chẳng chịu ở yên nhỉ Jungkook? Như một cơn gió vậy, em đem tới cho anh nguồn gió mát trong một khắc rồi lại bỏ anh đi giữa cái nóng hạ."…
Tình yêu là gì? Nó như thế nào?Định nghĩa của bạn về tình yêu như nào?Còn tôi...tôi không biết. Nó làm tôi tò mò...Và...Tôi bắt đầu tìm hiểu về chúng. Về cái được gọi là tình yêu...…
"Chuyện của mấy người yêu nhau"Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-upAll credits are given to Asianfanfics @ kehee0704.I do not own anything.Original: https://www.asianfanfics.com/story/view/1418220/blue-lilacs-and-purple-skies…
Hồi cấp hai tôi từng mơ trở thành Kpop star, rằng bằng một cách nào đó tôi là con rơi con rớt của những ông trùm âm nhạc, họ mang tôi sang Hàn Quốc để tôi được debut làm đàn em của EXO, sau đấy chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp nhất đất nước. Tôi lớn dần lên và chấp nhận sự thật rằng mình không thể trở thành idol, tuy nhiên, tôi vẫn là idol theo một hướng nào đó, idol thị phi. Câu chuyện với Việt chỉ là phát súng khai màn của cuộc đời đầy rẫy những lời bàn tán chê bai, nói theo ngôn ngữ phổ thông của thời đại thì là drama ngập họng. Sau đó, trên đường đời va vấp, tôi còn ngã vào những bể drama lớn hơn, shock hơn với những cú cua vỡ cả một chồng mũ bảo hiểm, để rồi hai mươi hai tuổi, lúc sếp đang ngồi vừa cười vừa mếu vừa chửi tục về việc cấp bách của công ty, tôi - thư kí chạy vặt của sếp, miệng lén ngáp trong khẩu trang còn tay trộm gõ những chữ đầu tiên. Tôi cá là nó đủ dài để viết được ít nhất bốn mươi chương nữa, nhưng chính tôi đủ thời gian và kiên nhẫn để gõ bằng đó hay không thì không chắc. Sau đây tôi xin phép được bắt đầu kể về cuộc đời của mình.…