'Chỉ cần có tiền, ta yêu!'(c1 den c36)
…
Hôm nay----- Hết 🚻🚻🚻🚻🚻🚻🚻🚻🚻🚻🚻…
"...em không nhớ tôi sao?". Câu nói thều thào vọng lên trong không gian tĩnh lặng rồi chìm đi mất. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy thật đau trong tim như để quên 1 điều gì đó lẽ ra tôi phải nhớ. Tôi cố gắng nhìn vào khoảng tối trước mắt của người đàn ông bị che khuất bằng những nét vẽ nguệch ngoạc đang chuyển động nhưng vẫn không tài nào nhìn thấy được. Vẳng vọng bên tai câu nói nghe như muốn khóc ấy là hình ảnh người đàn ông kì lạ đó mất hút vào khoảng đen tĩnh lặng. Tôi như muốn bậc khóc. Những gì tôi có thể nhớ là nhắn nhủ bản thân tôi khi tỉnh lại xin hãy đừng quên giấc mơ này. Tôi đã không biết nó có phải ác mộng. Tôi đã thật sự sợ hãi. Nhưng tôi không muốn quên.…
Có yếu tố người lớn.…
Sau khi đã đọc những cuốn truyện ngôn tình dày cộp mùi mẫn và đầy nước mắt, đã bao giờ bạn nghĩ gì khác ngoài những soái ca và mộng tưởng về các chàng? Đây là một câu chuyện sẽ kéo bạn ra khỏi cuộc sống màu hồng ủy mị và trở về với thời thơ ấu aka thời "trẩu tre". Và một điều nữa: If you laugh, you lose.…
Just "pỏn without plot" =))))))…
lần đầu viết truyện sai gi mng chỉ dẫn nhechúc mng đọc truyện vv🦫…
những kẻ điên..với tâm hồn mục nát và rỗng tuếch...…
Tui đi đổi acc mới đây…