HÓA HỌC 12
GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 12…
GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 12…
vài thứ đáng yêu và ngọt ngào…
Tổ chức scp-Bảo vệ-Quản thúc-sắp xếp…
"Chị đừng khóc. Chị chẳng đẹp chút nào khi khóc cả." Shoyo ôm lấy mái tóc trắng của ả ta, tay nhè nhẹ xoa xoa như an ủi lấy sự run rẩy không ngừng kia. Ả ta vẫn khóc không ngừng, những tiếng nấc nghẹn ngào chứa đầy trong cổ họng phát ra đầy khó khăn.Đôi ngươi màu xanh biếc của ả nhuốm đầy nước mắt, như cái cách cuộc sống của cả hai nhuốm đầy những đau khổ.*AllHina (có Oc × Shoyo, girlboy)*Ooc*Tất cả những nhân vật đều thuộc về Furudate-sensei, ngoại trừ Shyo (Oc của tôi).*Không mang fic, ý tưởng của tôi đi bất cứ đâu mà không được sự cho phép.*Cốt truyện không bám theo nguyên tác.*Có chửi tục, đánh nhau và máu me.…
Cô tựa vào thành bếp, ngước lên nhìn bóng điện, với mỗi một cái chớp mắt Tú Anh có thể điều khiển một lượng rất nhỏ đủ để chúng bật tắt. Rất tiếc là cô còn quá yếu, chỉ riêng việc làm thế thôi cũng đủ kiệt sức rồi. Không biết dòng thuần chủng của ma cà rồng như thế nào...Nhưng những người bị biến đổi dù cưỡng chế hay tự nguyện đều có một năng lực riêng. Khỏi phải nói điều đó có lợi cho chính phủ thế nào. Và để bưng bít về các thế lực siêu nhiên khác con người, họ đã ban hành một đạo luật trong đó hạn chế mức tối đa việc tiết lộ sự tồn tại của thứ kia. Riêng bọn cô, những kẻ thuộc giống loài khác khi đi đăng ký với nhà nước sẽ được trợ cấp một số tiền lớn, tất nhiên kèm theo đó là sự quản lý của chính phủ. Người ta ước tính cứ khoảng 100 người lại có 1 thuộc "sinh vật huyền bí", chỉ có điều họ có nói không thôi. _CG3 by Loste-a_…
xem thì xem kh xem thì thoii nhá…
"Pete, cho anh xin cơ hội bù đắp, thương yêu em được không?"Vegas không là nhất thời nói ra lời này, mà đã từ lâu, và cả mãi sau này, Vegas cũng nguyện một đời che chở, bảo vệ cho người thương....Truyện lấy bối cảnh sau khi Pete trốn khỏi Thứ gia , và nhắc lại đây là truyện ABO nhé!Đọc fic dui dẻ nha~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ…
Lần đầu viết chưa chắc tay, xin lấy nhận xét để rút kinh nghiệm…
hihi chuyện ko được hay mn thông cảm…
em lập topic này để gửi lời xin lỗi đến mọi người vì những lỗi lầm của mình gây ra ạ______________#lety #eun #mochi…
* Adrien không bao giờ mong muốn mình sẽ phải đau lòng trước một cô gái đã chết. Anh cũng không ngờ rằng cuốn nhật ký của cô lại chính là thứ anh cần.* Cảnh báo: các chủ đề dành cho người trưởng thành chẳng hạn như cái chết và ý nghĩ tự tử.Đây là một câu chuyện về việc mất đi một người nào đó, trở thành một người hoàn toàn khác vì họ và tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi không lãng mạn hóa những suy nghĩ cũng như hành động tự sát. Nếu bạn cần ai đó để nói chuyện, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ, cả một tương lai đang chờ bạn phía trước* Bản quyền câu chuyện thuộc về tác giả @evertea. Link truyện gốc ở đây nhé https://www.wattpad.com/story/101527590-always-marinette-%E2%80%A2-adrienette-au* Trans: Lily_home0703(◍•ᴗ•◍)❤…
truyện đăng chỉ với mục đích đọc offline…
Tổng tài cute-nhân viên nghịch ngơmj…
Cale Henituse đã mơ thấy một giấc mơ mà cậu cho rằng nó rất dài, đến khi tỉnh lại cả cơ thể cậu trẻ lại chỉ còn tầm 12-13 tuổi.Cale vẫn cố gắng hành xử như bình thường, nhưng cậu bắt đầu hành xử như trẻ con và có những hành động kì lạ.Mọi người: "..."Chú rồng nhỏ Raon bay tới, nghiêng đầu hỏi những người lớn:"Chúng ta phải tìm cách biến nhân loại trở lại như bình thường! Mọi người đơ ra như thế làm gì?"Rosaly đại diện lên nói với chú rồng nhỏ đang lo lắng:"Raon-nim à, tôi và Erhaben sẽ tìm hiểu chuyện đang xảy ra ạ. Xin đừng lo lắng.""Thật sao?" Raon hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ."Thế sao mọi người lại trong như như sắp xỉu vậy? Mặt Choi Han đỏ lắm kìa, ổn không đó?""..T-tôi ổn-n..""Choi Han à, ngươi nói dối rất tệ đó.""..."///^^///…
• Author: Mute• Title: Thợ---Săn!?► Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về tác giả Togashi Yoshihiro. Phi lợi nhuận.► Summary: Read and Review ( Hãy đọc và phản hồi. ).► Rating: G► Spoiler: Nope.► Category: Fanfiction, romance, OOC.► Fandom: Hunter x Hunter Fandom.► Status: On-going.► Note: Tôn trọng-Thân thiện.…
Thương đau vụn vỡ của người tôi góp thành con chứ, xếp xếp chồng chồng chúng thành câu.…