Vì Anh Mà Tồn Tại
Trung khẽ nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay. Dù vết sẹo mờ nhạt, không quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn gần cũng có thể nhận ra. Anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt lệ, giọng nói trầm ấm cất lên đầy an ủi:"Ngốc ạ, anh thương em thì đương nhiên cũng sẽ thương cả những vết thương của em. Sẽ không bao giờ có chuyện anh ghét bỏ hay chê trách em đâu."Tôi ngước nhìn anh, đôi môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng len qua những tầng mây dày đặc. Trong khoảnh khắc này, tôi chẳng thể tìm được lời nào để đáp lại. Tôi đã gom hết mọi may mắn và hạnh phúc của đời mình, đặt cược vào một mối tình không tên dành cho anh, không hy vọng được đáp lại. Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu tất cả những gì mình dành cho anh có đáng hay không. Và ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời...˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖✮-------------------✮˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖Bìa xinh : by me ( mình quậy bừa nên nó bị xấu đau xấu đớn ) Ngày bắt đầu viết : 02.08.2024Ngày đăng : 20.01.2025…