Văn án:Vừa tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã xuyên thành nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại tử thần."Chị Vạn, bắt được người cho chị rồi, đang ở phòng C802 tại khách sạn Vạn Gia.""Ai?" Tôi run lẩy bẩy mà hỏi."Người đứng đầu khối - Tần Trác, người đã đưa về cho chị rồi nha."...Cứu mạng, ai đến chém tôi một đao đi.…
Đọc đi mấy con giời, cho t tí động lực~~Câu truyện bắt đầu khi cô nàng Yến Vy gọi nhầm vào một số điện thoại không rõ là của ai. Cô cứ nghĩ rằng mình đang nói chuyện với đứa bạn thân, chỉ đến khi cô gặp lại bạn mình sau 2 tháng xa cách thì mới nhận ra sự nhầm lẫn tai hại này. Rồi bồng đi một thời gian, trường của cô có một học sinh mới....…
Đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện nhưng dưới góc nhìn của một người xuyên vào nhân vật Ninh Anh Anh.Credit art: Djuney9. (Tranh minh hoạ tiểu thuyết Hệ thống bản Nga)…
Một chiếc hệ thống nghi ngờ ký chủ của mình có vấn đề với câu cửa miệng là "ta nghi ký chủ nhà ta bị thần kinh"Một chiếc nữ chính đam mê xuyên không với câu cửa miệng "ngươi cứ việc đưa ta xuyên,ta làm nhiệm vụ hay không,không phải việc của ngươi :))!"Một chiếc nam chính chưa được tiết lộ đang nhìn tác giả với con mắt "tao tưởng mày tính viết bách ??:))??"Mỗ tác giả nào đó "truyện ta không hài lắm chỉ có ít yếu tố gây cười thôi ! Ta nhạt lắm ! ỤmỤ"Truyện ra tuỳ hứng ! Thỉnh các cao nhân nghiêm túc,truyện có yếu tố phi logic,mong quý dị tránh xa nếu thấy nhạy cảm với nó :vvv,càng nhận gạch đá ta càng phấn khích nhưng please đừng nghĩ ta bị bạo dâm ;))) ta chỉ zui vì có người mỏi miệng chửi ta trong khi ta thậm chí không quan tâm thoi~!:>>>…
Truyện: Gió Đông Gọi Tên AiThể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, np, h, ngược, xuyên, trọng sinh, nữ phụ.Văn án: " Nếu như năm đó anh đến nhanh một bước thì có lẽ người trong lòng em là anh có phải không? "" Anh dùng nhiều năm để hối hận rồi em không thể ban phát một chút từ bi nhìn đến anh một lần sao? "" Theo đuổi em lâu như vậy rốt cuộc cũng không bằng cậu ấy nở một nụ cười "" Anh yêu em, em yêu cậu ấy mối tình này định sẵn là không có kết cục tốt rồi phải không? "" Trái tim này chỉ có một hình bóng, chỉ tiết rằng người đó vĩnh viễn cũng không dành cho anh "" Say dại một ánh nhìn kéo theo một đời đau khổ về sau anh liền biết anh thua rồi "" Chỉ một chút thôi để anh cảm nhận được em vẫn còn ở đây "" Đừng vô tâm như vậy xin em hãy nói với anh rằng ở một phút giây nào đó em cũng đã rung động vì anh có được không? "" Trái tim này là của anh nhưng cảm xúc lại dành cho em, xung quanh em có nhiều người ưu tú như vậy chỉ mong đến cuối cùng trong tim em sẽ thừa một chỗ trống dành cho anh "" Mặc kệ em là ai tôi bây giờ chỉ yêu một mình Lạc Kha Nguyệt "" Em thấy được gì trong đôi mắt của kẻ si tình là sự ôn nhu hay là cả một bầu trời đau thương? "…
"Vy muốn có một chiếc mai rùa!" Câu nói ngớ ngẩn và hết sức ngốc nghếch này đeo bám Khang suốt mấy năm trời Tại sao ấy nhở, chắc là tại cô bé Vy - hàng xóm của cậu kiêm thanh-mai-trúc-mã như trong lời ngôn tình nào đó từ lúc nghe kể chuyện chiếc mai rùa đã nói câu này không dưới 10 lần với Khang. Vì thế nên từ đó, Khang "đặc biệt" thêm vào cái tên Vy thành Vy-Rùa ! Cho tới khi gặp lại sau xa cách, liệu Vy "Rùa" còn muốn một chiếc mai rùa ?…
Có đôi khi cảm thấy thanh xuân của bản thân thật nhàm chán. Cho đến khi...*****- Thể loại: Thanh xuân vườn trường + Trưởng thành- Tình trạng: Đang tiến hành- Thời gian ra chap: Tùy vào lúc mình rảnh. Có thể là 2 chương/tuầnMình viết còn non nớt. Các bạn đi ngang đọc truyện nếu có ý kiến hãy cứ góp ý thẳng thắn với mình. Xin cảm ơn!!!----- Hãy là một người đọc văn minh -----…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Tử Du chính là một ngôi sao đơn độc trên chặng đường trưởng thành và thành công của mình. Cô đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng kèm theo đó chính là những tai bay vạ gió mà bản thân cố gắng cũng không tránh nổi, khó khăn và thói đời đã luyện Tử Du trở thành một cô gái bất cần và cô pháp vô thiên, thích mắng sẽ mắng, muốn đánh liền đánh không muốn nhìn sắc mặt ai. Cho đến khi cả cuộc đời cô dính vào vết nhơ của người khác, dù đã nhiều lần đính chính vẫn không lấy lại được sự trong sạch cho Tử Du khiến một con người từ đỉnh vinh quang, qua một đêm lại biến thành một nghi phạm, hợp đồng quản cáo không còn, bộ phim mới cũng bị đóng băng không thể công chiếu. Đến mức công ty đành phải cho cô tham gia truyền hình thực tế, ép buộc tiểu yêu tinh tâm thất của mình ném vào quân đội lấy cảm tình của công chúngChính là ở đây cuộc đời Tử Du bước sang trang mới hoàn toàn, trước đây cô không gia đình, không bạn bè, đổ bệnh chỉ có một thân một mình,...đến nay cô có thể gặp được cha mẹ, có những người đồng đội sống chết cùng chí hướng quan trọng nhất chính là người trị được thói vô pháp vô thiên của cô nhưng cũng đặc biệt cưng chiều cô "Cắt đi mái tóc của người con gái thì phải chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời"…
mẹ của tôi có 1 người bạn tri kỉ tôi tần nge mẹ kể họ là bạn thời tiểu học chơi chug cho đến khi cả 2 lấy ck cho đến bây giờ mặc dù ít liên lạc nhưg vẫn còn thân.mấy ngày trc tôi nge mẹ tôi nói vu vơ về việc bạn của mẹ toii gửi con traii của bà ấy ở nhà tôi.🤔tôi cx chả quan tâm về việc này cho đến khi gặp em ấy😱😱trời ơi em ấy dễ thương như vậy sao thiên thần giáng thế rồi....🤓🤓🤓khi gặp dc em ấy thì tôi đã chc chắn em ấy là của tôi..tô gia kì x dươg tiểu hy…
Thanh xuân như một tách trà, ăn xong miếng bánh hết bà thanh xuân..Đã bao giờ bạn nhận thấy, thời niên thiếu luôn là khoảng thời gian đẹp nhất mỗi đời người không ? Đó là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, đó là lúc những tình cảm trong sáng của tuổi học trò xuất hiện. An Nhiên cũng chỉ là một cô gái mới vào lớp 10, Gia Phong cũng là một chàng trai mới bắt đầu những năm cấp ba. Họ đến với nhau như một lực hút vô tình...…
Đàm Khuê Vĩ là một ngôi sao đắt giá của thiên đường giải trí MG. Một tên du côn, học cách sống của giới giải trí phù phiếm đầy cạm bẫy. Hơi gian nan, nhưng như vậy thì có sao ? Hắn đã giành được giải thưởng lớn nhất giới giải trí : Ưng Vạn. Hắn là nam sủng, là bảo bối có đại soái gia chống lưng tung hoành thiên hạ chuyện gì hắn không dám làm ? ***" Đàm Khuê Vĩ là nam sủng của Ưng Mộc Điềm tôi. Một con tinh trùng của hắn cũng là do tôi định đoạt ! "…
Bạch Liên Hoa là như thế nào? Là đóa sen trắng ngây thơ thuần khiết lương thiện, hiểu chuyện đến đau lòng.Đường An chính là là đóa bạch liên hoa đó, cậu am hiểu nhất là trang thành dáng vẻ điềm đạng đáng yêu! Cậu là ai? là ảnh đế tâm cơ.Nhiệm của Đường An là công lược nam chính, chia rẽ tình yêu giữa thụ, công chính.…
Lời của ngưởi viết Khi làm việc thì cảm thấy 8 hay 10 tiếng ngồi văn phòng cũng không đủ để giải quyết hết công việc. Nào là chuyện khách hàng, chuyện bạn hàng, chuyện chủ hàng. Sáng thức dậy với tâm trạng thảnh thơi đúng nghĩa của cái tuổi hai ba rưỡi, nhưng khi kim đồng hồ về đúng vị trí thì cái đầu cũng quên luôn tuổi tác để cuốn vào vòng xoáy. Ngẫm đi ngẫm lại nhiều lúc cũng thấy "vênh" mặt khi có những người đang sống phụ thuộc vào cái việc tính toán của mình, vào cái đầu óc của mình. Cái kiểu cảm thấy bản thân mình thật giá trị. Vậy mà quay ngoắt lại thì mình lại đi tìm hai chữ thông cảm, rồi bỗng vất quách cái bản tính nóng giận đi đâu để cười nói, để nhẫn nhịn cái người gọi là đối tác, khách hàng, chủ hàng. Vậy mà có khi mấy người đó mình chỉ biết qua cái dòng công nghệ mang tên email, có khi còn không có cùng ngôn ngữ, văn hoá nhưng cứ như kiểu thân quen lâu năm. Giờ ngẫm mới thấy câu nói của con nhỏ bạn hoá ra lại đúng vô cùng. Thế giới rộng lớn được lấp đầy bởi rất nhiều thế giới nhỏ khác, xã hội nhiều hình thù thì cũng do nhiều xã hội nhỏ lấp lại, mà bản thân mình chỉ là một sinh vật vô cùng nhỏ bé đến đó góp vui thôi. Vì vậy hôm nay nổi hứng đặt bút viết về một kiểu thế giới, một loại xã hội chỉ một kiểu để không vướng bận gì cứ chìm đắm trong đó không lo gì hết. Đó là "thế giới thượng lưu" hay còn gọi là "xã hội của người có tiền". Thật ra bản thân đã đọc rất nhiều thể loại như vậy nhưng vẫn muốn viết một cái cho riêng mình, cũng không có ý hay có suy ngh…
nơi tớ up những chiếc văn mà tớ tự mình viết, không có thể loại nhất định, chỉ đơn giản là những dòng văn thôitớ là dân nghiệp dư viết văn vì lòng dạt dào ý tưởng thôi ạ nên giọng văn sẽ không hay. mong mọi người hãy góp ý nhẹ nhàng thôi nhé.…