Creepypasta là kinh dị, nhưng trong câu truyện này, dưới tay của Author QuynhTrang2007 thì Creepypasta sẽ từ kinh dị thành một đám sát nhân lầy bựa :))P/S: Truyện chỉ có trên wattpad, không đuwowjc mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của Author.…
Câu truyện kể về tuổi thơ nghịch ngợm của 3 câu bé và hành trình trưởng thành của họ.Dựa trên tuổi thơ của một đứa trẻ không có gì đặc biệt, chỉ có niềm vui.…
Nguồn : truyencvTÊN : BÚT KÍ PHẢN CÔNG CỦA NỮ PHỤ PHÁO HÔI - NGẬN THỊ KIỀU TÌNH ( từ chương 1697 )Hiển nhiên bộ này quá nổi rồi , trên mạng mình thấy nhiều người edit dở bộ truyện này. Vì bản thân rất thích nên mình quyết định edit tiếp. Trong quá trình edit có nhiều chỗ sai sót mong mọi người tích cực chỉ điểm để mình hoàn thiện thêm. Bản edit phi thương mại. Nếu có bạn nào muốn share bản edit này mong thêm "Edit : LAHong" vào mỗi chương để ủng hộ mình. (˃ દ ˂ ͈)…
Cô- vị tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô được mọi người kính trọng vì địa vị xã hội. Cô biết chứ, biết là họ chơi với cô chỉ là muốn cướp hết mọi thứ của cô. Từ lúc đó cô trở lên xa lánh với mọi người trừ cô bạn thân của mình. Cho tới khi gặp cậu- chàng trai của ánh mặt trời. Chính cậu là người làm trái tim băng của cô trở lên ấm áp...…
"Một người là cảnh sát vốn không ưa gì thám tử lại xui xẻo dính vào một tên thám tử phiền phức.Một thám tử luôn hứng thú với những vụ án hóc búa lại va vào một người có định kiến về nghề của mình.Liệu hai người họ có thể cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại và cùng nhau khám phá ra những bí mật động trời?"Chào mừng đến với"Kẻ Bám Đuôi " nơi những suy luận sẽ như những con dao sắc bén có thể giết người. Nơi những người thân thuộc nhất biết đâu sẽ lại đâm sau lưng ta. Và rồi bí ẩn sẽ được giải quyết hay không? Hãy theo dõi hành trình của họ.Một lần nữa, chào mừng đến với "Kẻ Bám Đuôi"…
Cậu ấy thích là người đau khổ thay vì thấy người khác đau khổ, nhưng cậu không nhận ra rằng con đường của cậu đang đi cuối cùng sẽ làm tổn thương tất cả những mà mà cậu yêu quý.…
(*) Truyện được viết với mục đích chủ yếu để giải trí + có nhiều chi tiết hư cấu nên thôi cứ hoan hỉ nha @@ =)))(*) HE hay Se tùy vào tâm trạng tác giả =)))))))))))))…
Tên gốc: 如果不是你Tác giả: 氷川柚季Edit: JunBản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Truyện chỉ được đăng tải trên acc junnn_ và blog Bảy ngày đẹp trời - 𝓛𝓲𝓪𝓷𝓰𝓢𝓮𝓷· 𝓣𝓸𝓷𝔂· 𝓒𝓱𝓪𝓼𝓼𝓮𝓛𝓮𝓮Vui lòng không mang đi đâu…
Cp chính : Đại Đảo Cách Cách [ Lâm Mặc × Lưu Vũ ]Cp phụ : ● Mặc Thủ Trần Quy [ Lâm Mặc × Nine Cao Khanh Trần ] ● Thương Tiến Cửu [Ak LưuChương×NineCaoKhanhTrần]__________________________________- Trời mưa rồi .... - Anh biết rất rõ anh chỉ xem cậu là người đó mà ôm ấp , ân ái nhưng Anh vẫn tự lừa dối chính mình rằng : Cậu yêu anh .... Nhưng lúc này đây anh không thể không thừa nhận rằng : Anh đối với anh cũng chỉ là một người thế thân .... Anh cười khổ ... Anh đau lắm ... Đau cả về thể xác lẫn tinh thần ... Nỗi đau thấu tận tâm can ....- Trả , anh nói xem anh trả bằng cách nào đây hả ? HẢ ? - Trả bằng một đời...được không ? - Anh ra đây cho tôi ? Anh đừng có giở trò nữa ? Na...Này....A...Anh làm sao vậy ?- KHÔNGGGGG !!!! Hối hận rồi...Thật sự rất hối hận...…
[ Thái Bình|04/02/1946 ]_ "Áaaaaaaaaaaa" Tiếng thét vang lên trong đau đớn vì khó sinh_Cố lên chị ơi rặn nữa đi sắp ra rồi..._Anh Trân! Ra đây xem này chị Tuất khó sinh rặn mãi mới ra được đấy , trông yêu thế chứ lị_Đâu? Trai hay gái?..._"Haizz mày mà là con trai thì tốt biết mấy" Chị khẽ thở dài…
Sở Vãng Nhi là một cảnh sát điều tra của tổ phá án số 5. Vô tình lại bị cuốn vào vụ án bí ẩn về các thiếu nữ mặc hỉ phục treo cổ hàng loạt trên cây liễu hoa đỏ... Ngỡ chỉ là một vụ án ám sát hoàn loạt nhưng không ai ngờ tới đây là sự kiện mọi người sẽ chẳng thể quên được trong đời.…
Trữ Tịch tỉnh dậy phát hiện bản thân đã xuyên qua một thân thể ở thế giới khác , nguyên chủ thân thể cùng tên với cậu ... " Sao lại là tôi cơ chứ ? " Hành trình thay đổi cuộc sống của Trữ Tịch bắt đầu !…
Bùi Tiến Dũng x Trần Đình TrọngCho bạn nào đang theo dõi thì Bim sẽ sửa lại hoàn toàn lời kể với nội dung cốt truyện nhé. Ai đọc những chap cũ chưa sửa cũng biết rồi đó, nó xàm kinh khủng tại lúc ấy non tay lắm ấy, giờ cũng chưa lên tay lắm nhưng tui đã cố gắng hơn rùi. Cảm ơn các bồ đã vào đọc.…