(taegi) những câu chuyện nhỏ
uk nói gì giờ tathôi đọc đi rồi biết…
uk nói gì giờ tathôi đọc đi rồi biết…
yep- đây chỉ lm vui thôi ya...Bữa sao lm truyện country >:)…
Truyện có thể ''lấy'' một vài ý từ truyện khác, mong các bạn ủng hộ !…
"chỉ cần làm tôi thảo mãn thì em muốn gì tôi cũng chiều"…
Có thế hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nào nữa. Cũng có thể Phát sẽ cứu rỗi được một tâm hồn đang chênh vênh.…
Mình chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả. Chỉ mong chuyển bộ truyện này cho mọi nguoii đọc vui vẻ. Kamxahamita. Cũng xin lỗi tác giar vì chưa được sự đồng ý…
⚠️Truyện không liên quan đến bất kì yếu tố nào của lịch sử, là do bản thân mình nghĩ ra. Sẽ có một số tên gọi quen thuộc nhưng không đúng với sự thật lịch sử. ⚠️Tóm tắt: Công tên Duệ Minh là thừa tướng Nguyên Quốc. Hắn đơn phương thanh mai trúc mã của mình Tư Hạ là Quốc Sư của Nguyên Quốc, cũng là Hoàng Hậu của Hoàng đế Nguyên Phong Nguyên Quốc.Thụ là Mạc Y Ninh, gia đình thương gia khá giàu có vùng Giang Nam. Y Ninh cũng là bạn học của Duệ Minh và Tư Hạ. Có đều từ nhỏ đã không được thông minh, biết đọc chữ đã là may mắn, nhưng trời không diệt ai, y thân thể khỏe mạnh, là một nhân tài vỏ thuật. Cha của y vui mừng mời các danh võ khắp nơi về dạy. Cuối cùng cũng đậu Võ Trạng Nguyên làm nỡ mày gia tộc. Y không được thông minh nên y rất ngưỡng mộ những người có trí hơn người. Đặc biệt là Duệ Minh, người đồng môn với mình, hắn luôn được ân sư khen hết mực. Cũng nhiều lần chỉ dẫn y, y rất cảm động, ai cũng chê y ngốc không chịu chơi cùng, cũng không ai chịu chỉ bài cho y. Kể từ khi ấy, y quyết tâm luyện võ, mong muốn sau này có thể đứng cạnh Duệ Minh, mãi mãi không rời xa. Trên chiến trường đẫm máu, một thân hắc y, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chiếc thắt lưng đã bị phai màu, chỉ may cũng bung ra. Một mực nắm chặt như thể hắn vẫn luôn bên cạnh, mỗi một vết thương bị chém xuống chính là vì y mà chịu đựng. Từng chút một mong người sẽ nhớ đến mà thương xót cho y.Một đời dõi theo người, nhưng người lại sánh bước bên người khác, nâng đỡ người, sợ người đâu sợ người…
Đây là thể loại chuyện girlove ai đọc cx đc nha:)))…
Ỷ Thiên chi Lâm Cửu Tác giả: Thập Nguyệt Trùng Thể loại: xuyên qua, đồng nhân, ỷ thiên thế giới Giới thiệu Ta gọi là Lâm Cửu, một đệ tử bình thường của phái Nga Mi. Tướng mạo ta bình thường, võ công bình thường, điều duy nhất không bình thường chính là ta có một cái không giống với thế giới này, ta là linh hồn xuyên qua.Ta là một người bình thường ở thế kỷ 21, nhớ rõ ngày đó mẹ bảo ta đi xem mắt, sau khi thấy một người con trai ở sau vườn rau, ta dứt khoát đem bản tính phô bày. Mẹ tức giận cực điểm đuổi ta ra khỏi nhà, không còn cách nào ta đành bất đắc dĩ chạy đến xem nhóm các ông bà cụ đánh Thái Cực quyền để giết thời gian, đột nhiên một quả bóng rổ bay tới, ta né tránh không kịp, lập tức hôn mê. Khi tỉnh lại, đã đến nơi này, thành Lâm Cửu ba tuổi. Ta cứ như vậy bị một quả bóng rổ nện vào, không biết là ta rất ngốc nghếch, hay là gân cốt Lâm Cửu quá kém, học võ quả thực giống như sên bò. Lúc đầu sư phó còn rất kiên nhẫn, sau lại dứt khoát chẳng muốn để ý đến ta. Một người đệ tử bình thường của Nga My trong thế giới Ỷ Thiên, một người đệ tử bình thường như phế vật trong mắt của Duyệt Tuyệt, một người đồng môn bình thường trong mắt Chu Chỉ Nhược Nhân vật chính: Lâm Cửu, Mạc Thanh Cốc.…
Author: BeeyouemmDisclairmer: Tất cả nhân vật đều không thuộc về tôiCharacters: Châu Kha Vũ x Cao Khanh Trần trong 7749 vũ trụ AUGenres: General. SA. AU. (Có thể sẽ) OOC.Rating: T…
Otp của truyện là Hùng An nha chứ không phải Issac Negav^^Oneshot này khá ngắn nhưng mong mọi người vẫn đón nhận ạ(Ngứa tay nên viết thêm truyện =v=, à mà SE đấy nhóe)…
chủ chung cư là bé Gíp, sẽ không có đủ 30 anh trai đâu nha…
Tác Giả: Nhi14112009[ Pewpao123 ]Tục. Tưởng Tượng. Buồn. VuiThế Giới Thần Tiên…
hi! tớ là sóc🫶 "Góc nhỏ" chính là bộ chuyện đầu tay của tớ về chủ đề yêu thầm, ánh trăng sáng. Mong các cậu sẽ đón nhận nó. Vì là chuyện đầu tay nên sẽ có sai sót, mong mọi người sẽ ủng hộ và chỉ bảo tớ nhiều hơn🥹🥹 ______________________________________ Ngày x tháng x năm 2020, hôm ấy là ngày đầu tiên tớ vào 1 ngôi trường mới, khi mà tớ rời ngôi trường tiểu học đã gắn bó suốt 5 năm để đến với mái trường trung học cơ sở. Năm ấy, tụi tớ đã phải chống chọi lại với dịch bệnh covid hoành hành. Tụi tớ không được cắp sách đến trường mà phải gặp mặt nhau qua những trang mạng trực tuyến. Hôm ấy là lần đầu tiên tớ gặp cậu. Người mà tớ mãi sau này vẫn không nghĩ rằng sẽ thích cậu đến thế...…