[Kiếm với Rượu/Bách Diệp] Yêu đệ hay nàng ta? Tác giả: Đào Nhi Tiền Tuế Tài https://qingdengbanzhancha.lofter.com/ Biên dịch: Thính PhongTóm tắt: Bách Lý Đông Quân thức tỉnh ký ức, quyết định ngăn cản cái chết của Diệp Đỉnh Chi. CP: Bách Lý Đông Quân x Diệp Đỉnh ChiBản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
*--Chuyện viết về một ngôi trường hạng nhất nhì ở Nhật Bản. Ngôi trường này dành cho những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu vào học, để lại chp các nhân vật chính những kỉ niệm khó quên về tình bạn, tình cảm và đương nhiên là phải có vui thì phải có buồn nên sẽ có những đoạn có nhân vật phản diện để chuyện hay hơn.--*Góc tác giả: Mong mina thông cảm vì đây là câu chuyện đầu tay nên au còn non lắm nếu mina muốn ném gạch đá thì au nhận hết.Lưu ý: Chúng ta hãy nói không với đọc chùa.Chỉ thế thui ạ, au xin hết. BYE mina-sanNhớ ủng hộ chuyện của mình nha iu mọi người***..............^_^................***…
15 năm tớ thích cậu, còn chằng bằng 2 năm ngắn ngủi bên cậu của người đó...Nhân vật chính: Tô Hòa, Bách Diệp.Phối hợp diễn: Ngân Mặc, Hạo Thanh, đồng học, etc..Thể loại: Bách hợp( nữ x nữ ), truyện ngắn, ngược tâm, tự ti bình phàm thụ, kiêu ngạo mỹ công. Warning: Đây là BÁCH HỢP! BÁCH HỢP! BÁCH HỢP! nha( điều quan trọng nhắc lại 3 lần ). Tôi biết bây giờ nhiều người thích đam mỹ mà lại có vẻ không thích bách hợp lắm nhưng vẫn viết( tôi ăn tạp mà:))) với cả tự nhiên có cảm hứng sáng tác, vui vl:)))Tác giả: Vũ( tui đó >w< )(Nguồn ảnh bìa: Twitter: @haiki0327)…
Hoàng đế tự mình xem xét tuyển người phối ngẫu(1) với Thái tử. Thái tử mặc dù rất tốt, nhưng cũng không bằng được “Tiểu Bạch ca ca” thanh mai trúc mã của nàng. Vì vậy, Vân Tưởng Dung vốn không sợ trời, không sợ đất liền tỉ mỉ bày ra một màn “tân nương thất lạc”. Nguyên tưởng rằng chỉ là tư tình của nhi nữ, không ngờ lại khiến thiên hạ phân tranh. Thân thế của Tiểu Bạch ca ca mà nàng vẫn thương yêu là một câu đố. Kẻ được thế nhân gọi là “Yêu Vương”, Tử Hạ Phiêu Tuyết, cũng nhìn chằm chằm vào nữ tử mang trên người hương bạc hà truyền kỳ. Dung mạo đẹp chính là sai lầm mà. Đúng là Hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết…
Tác giả: Thảo Mộc TêThể loại: Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên nhanh , Cường cường , Chủ thụVăn án: Mỹ kiều thiếu niên Chử Từ quán thượng một kẻ lưu manh hệ thống sau, công lược các loại tinh phân nam thần. Ở cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới, hắn cùng hoạn có ỷ lại chứng Dung thiếu gia nói chuyện một đoạn khắc cốt minh tâm luyến ái. Tuy rằng về sau công lược đối tượng đều là Dung thiếu gia chuyển thế, nhưng Chử tiểu từ buồn bực phát hiện: Vì cái gì hắc hóa nhiều như vậy!!! Hơn nữa, tinh thần đều không quá bình thường! Lãnh tình chứng, sợ hãi, hai nhân cách, tính lãnh đạm, xuyên qua không khoẻ chứng! Đây đều là cái quỷ gì? Vì thế Chử tiểu từ quyết chí tự cường, tu luyện kỹ thuật diễn, khí phách xoát phân, mục đích chính là cứu vớt hắc hóa tinh phân nam thần, một lần nữa đắp nặn thành trung khuyển! Ngọt +++++++ sủng +++++++ hệ thống yêu cầu hắn: Biến thân thanh nhã thanh lệ bạch nguyệt quang, thiện lương, đơn thuần, vô tư..... Tân giá trị". Biến thân cay độc mị hoặc nốt chu sa, âm mưu, huyết tinh, bạo lực..... Hắc giá trị". Làm hắn hỏng mất chính là, tinh phân nam thần nhóm đối với "Tươi mát" cùng" ám hắc" định nghĩa cũng thực tinh phân! Văn đem với bổn thứ tư nhập V, đến lúc đó vạn tự thô dài đổi mới, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm duy trì chính bản ~(╯з╰)1, chủ thụ, mạo mĩ thỏa thỏa. Tiểu công chính là lưu manh hệ thống, bản thể là Dung Miễn. 2, tô, bạch, vô cao lớn thượng. Tiểu ngược sau tất có đại sủng. 1E,~3, xin miễn bái bảng…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
Viết xong rồi mà đuối quá chưa đọc lại các đồng chí ơi. Hẹn mai nhé. Sorry.Lưu ý: đây không phải trans từ truyện gốc và tui cũng chưa từng đọc qua truyện gốc.…