Thể loại: Fanfic, OOC.Vui lòng không liên tưởng đến người thật.--------Hôm qua mọi người đều deep quá nên tui muốn viết cái gì đó vui vui một chút kéo mood lên, cuối cùng vẫn không kịp đăng ngày hôm qua.Tui cảm thấy cuộc sống giống như một bàn cờ, đánh rồi lại thu cờ về sẽ bị mất nước, tốt nhất là nên bất chấp tất cả hướng về tương lai.Có duyên, nhất định sẽ gặp lại.Thấy hay thì vote, đừng có chơi reup hén.…
Chuyển ver Thể loại: ngược trước sủng sau, 1 vs 1, HE.Nguồn convert: Annyang TTV Chuyển ngữ: Mít Vũ, Olivia và Tàn Tâm Biên tập: Tàn Tâm Trạng thái:đang còn xây cầu...Tác giả:Nhất Độ Quân HoaFic đã có sự đồng ý của tác giả Trích:Điền chính Quốc đột nhiên nói: "Mấy năm nay ở bên cạnh ta, chưa từng có một nữ nhân nào khác." Trân Ni ngẩn ra, lại nghe hắn nói tiếp: "Cho nên, ta cũng không biết, ta đối xử với nàng như vậy, được coi là tốt hay xấu." Lúc trước thật lòng chờ một nữ nhân cũng đã là chuyện năm mười bảy tuổi rồi. Cho dù trong lòng có tâm tâm niệm niệm thì vẫn cảm giác chuyện đó đã quá xa rồi.Hắn nói: "Nếu nàng cần thứ gì, có cho hay không, đó là chuyện của lão tử, nhưng ít nhất nàng cũng phải để cho ta biết được thứ nàng cần là gì." Trân Ni ngây người. Chính Quốc lại im lặng, giống như không nói gì. Mẹ nó, thổ lộ tình cảm với nữ nhân cái gì chứ, quả thật rất mất thể diện! Nếu như có kiếp sau, nàng vẫn là một nữ nhân, nguyện lấy cành mận gai làm trâm cài tó, mặc áo tốt đến ngút trời. Thời gian vì nó mà tô lên lớp men nồng đậm, nhật nguyệt thay phiên, tỉ mỉ trang điểm, khiến nó càng ngày càng tươi đẹp kiều diễm, chỉ là không thể quay về được nữa. Vòng hoa rất đẹp, như…
chân thành nhất trên thế gian là ánh mắt người đang yêu. và kim seungmin biết rằng, họ đang đối với nhau bằng thứ tình cảm chẳng thể toàn vẹn hơn được nữa.…