Dịch: Tao ghê tởm cái chếtVăn án:Tao ghê tởm cái chết, cũng như Chúa ghê tởm cái cân gian tráBao nhiêu lần cứu chúng nó, chúng nó bị cái chết lấy điNếu lần này tao thử trở thành bác sĩ cứu chúng nó?Cp: Đời một quái xế BD âm hồn bất tán công × Ba lần trọng sinh âm tình bất định thụ…
tôi phải làm cách nào để quay lại nó là một thử thách khó đối với tôi Bóng tối đa lưu mờ trái tim tôi rồi , nó chẳng còn gì nữa tôi cố gắng để làm gì ? rồi nhận lại được điều gì ? cuộc vui , thật tuyệt nếu Không có những người bạn cũ tham gia nó sẽ thế nào ?Nó sẽ rất tuyệt vời nếu đều đó là hiện thựcÔi cái cơ thể xấu xí đến kinh tởm này , nó ghê tởm đến mức chỉ muốn vứt nó đi Hãy xem đôi bàn tay từng đã làm ảnh hùng này đi , bây giờ nó đã gớm máu rồi này…
" Chú ơi, chú là sư tử đúng không ạ"Một giọng non nớt cất lên khiến Taiju giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.Lại một lần nữa giọng nói ấy vang lên, lần này ống quấn đã bị nhăn lại do lực kéo nhỏ từ bên dưới gây ra, Gã liền nhìn chân mình, một cục nhỏ tròn tròn đang nói chuyện với mình, đứa trẻ này còn có chút quen mắt.-------------------------------------------------------------------------------------------Đây là một phần của truyện mình định viết mà mình mãi vẫn chưa xong phần đầu vậy nên cho nó lên làm oneshort tạm hihi.…
"Tàn dư cuối cùng em để lại cho tôi ""Ngắn ngủi như quãng đời em thấp thỏm lo âu ""Nói với tôi rằng mai đây em tỉnh lại ""Hát cho tôi nghe, điệu nhạc sầu thương em sáng tác ""Vẽ cho tôi coi, bóng hình người em yêu "…
Thực ra toy cg ko bt nữa, chỉ là đây là cp toy thích.•Hoàn cảnh ra đời: con tác giả đang đi đường thì tự nhiên quả ý tưởng đập vô đầu 🥲••Chả là toy tự hỏi sẽ ra sao nếu Take và Mikey quen nhau do bố mẹ của họ là bạn bè, dù bố mẹ họ ko còn ở bên (?)Bé Take toy sẽ ko buff quá, đủ sức để ko quá yếu đuối. Xin đính chính toy là dân ăn ngọt, toy sợ thủy tinh lắm nma sẽ có 1 vài biến tấu để tr ko bị loãng nhó.••• Warning: OOC, lệch nguyên tác…
_______________________________________Takemichi- cậu trai trẻ với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh như đại dương rộng lớn , cậu trầm ngâm bước chậm trên con đường bị nuốt chửng trong bóng tối chỉ duy nhất có ánh đèn đường lất phất chiếu xuống . Sau khi cậu cứu được những người đồng đội của mình và cả...Mikey- Tổng trưởng băng Tokyo Manji hay còn được gọi bằng cái tên Touman , cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ không còn ai phải chết cả , không một sinh mạng nào rời đi nhưng cậu phải trả một cái giá vì hành vi quay ngược thời gian của mình , phá vỡ luật lệ sinh tử - đó là mọi người đều quên mất cậu , không một ai biết cái tên Hanagaki Takemichi cả...không một ai . Cậu cảm thấy việc bản thân bị cho vào hư vô chẳng ai biết là thật sự rất may mắn , đáng lẽ ra cậu đã phải chết rồi nhưng ông trời thương xót , chỉ có thể bán cho cậu hình phạt nhẹ nhất . Takemichi thở dài nhưng chợt bị vật gì cản nên loạn choạng ngã xuống , cậu cau có đứng dậy quay phắt ra nhìn thứ ngán đường mình , bất ngờ thay vật cản đường lại là một cuốn sách dày cùng với màu bìa đỏ sẫm và dòng chữ màu vàng nhũ bị nhoè đi vì cũ . Cậu nhẹ nhàng cầm cuốn sách ấy lên , cố gắng nhìn được dòng chữ ." Cuốn sách lạ thật , chắc mang về đọc thử chắc không sao nhỉ " Nói xong cậu liền ôm nó vào lòng , dòng chữ sáng lên , không biết vì tác động nào mà những chữ cái sáng lên rồi hiện ra dòng chữ " How to Survival Apocalypse " _________________________________________…
một thế tăm tôi nơi con người thèm khát thứ ánh sáng có thể đem đến cho sự phồn thịnh,....... (nói chung là đáp ứng nhu cầu nguyện vọng :))) vì nhưng tắc dụng mà nó mang lại quá vi diệu nên con ngời thi nhau truy tìm giết tróc lân nhau để giành được nó,nó được gọi là hoa mặt trời......có thể sẽ ngược ,chiếm hữu, chuyện về sau sẽ dakdak bủa bủa ảnh bìa là ảnh mạng…
"Vì anh, cả ngàn lần rồi." Takemichi mỉm cười, tay ôm má Mikey rồi đặt một nụ hôn phớt lờ trên môi anh, đôi mắt trong vắt như trời thu nhìn Mikey.Mikey không nói gì, anh chỉ nhìn Takemichi bằng đôi mắt đen kịt kia. Khóe mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt trào trào trực ra."Takemitchy... Takemitchy..."Mikey ôm mặt nức nở từng tiếng vụn vặt liên tục gọi tên người thương."Em đây." Takemichi vẫn thế, cậu vẫn ngồi đó vuốt ve lấy mái tóc người kia.Mikey vùi mặt vào đùi Takemichi, tay vòng qua ôm lấy eo cậu thút thít khóc như đứa trẻ, thi thoảng lại có tiếng nấc cụt."Anh ơi... Em thương anh lắm, em cũng ghét anh nhiều lắm..."Mikey nghe tới đó mà ngừng cả khóc ngước mặt lên nhìn cậu trong khi nước mắt vẫn đọng đầy ở mặt.Takemichi chỉ dịu nở nụ nhưng khuôn mặt lại đẫm nước mắt, Takemichi không dám khóc lớn em vẫn tông giọng đều đó mà nói tiếp."Em không biết nữa, em không biết mình nghĩ gì nữa... Nhưng mà có một thứ rất quan trọng với em, một thứ để em đánh đổi cả mạng sống." "Đó là anh, Manjirou. Anh là tất cả của em, anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Anh đau khổ thì em cũng đau khổ.""Vậy nên, nói em nghe đi, khóc với em nhé. Chỉ một mình Takemichi thấy được vẻ yếu đuối của Manjirou!" Vừa dứt câu thì nước mắt của Takemichi rơi từng hạt trên mặt Mikey. Mikey như ngưng cả thở ghi chọn khoảng khắc này vào mắt mình. Mikey ấy nhé, Mikey thích nhất là mắt của Takemichi lắm. Lúc thì trong veo như trời thu long la long lanh, lúc thì xanh thẳm như mặt biển không chút gợn sóng."Takemitchy nói dối, em là đồ nói dối."…
Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui KenNGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨCFIC CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD VÀ TẠI NICK ElissFaithNƠI NÀY KHÔNG TIẾP FAN ALLMWARNING⚠ OOC SIÊU NẶNGBối cảnh tại một trường học và họ không còn là bất lương.Không hoàn toàn xuất hiện chị em nhà Tachibana/coup de foudre/ (tiếng Pháp): yêu từ cái nhìn đầu tiên.......Thích cái plot này lâu lắm rồi nhưng nay mới có cơ hội triển thành ficAuthor: ElissFaithChúc các mọi người đọc truyện vui vẻ…
Sanzu được Takemchi 'nhặt' ngoài đường, bắt ép cậu cho hắn sống chung. Cả hai làm quen với Kisaki sau khi tóm được cu cậu theo dõi Takemichi. Ba đứa làm bạn và học chung trường. Đây không phải ngôi trường bình thường mà là một học viện Ma thuật. Kisaki sau đó gặp một thằng bất lương nổi tiếng là Hanma. Hanma hứng thú với Kisaki nên muốn nhập bọn với nhóm họ nhưng bị cả 3 từ chối thẳng thừng vì Hanma là người thường. Ai dè sau này biết được Hanma là phù thủy lai, nhập học cùng cả bọn...Warning: OOC; lại là một thế giới song song khác.Tôi không hiểu biết nhiều về Harry Potter nên có lẽ sẽ dựa trên đó để tạo nên một hình tượng thế giới phép thuật khác thôi. Nếu các độc giả là fan của Harry Potter thì cho tôi xin lỗi nha ('д`ι)Cp: Santake, Hankisa.Thể loại: BL, Hài hước, Viễn tưởng, Kỳ ảoAi không thích có thể thoát ra đọc truyện khác.Truyện chỉ được đăng tại Wattpad.Không đạo nhái, không re-up, không chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả.Author: Bỉ Ngạn Trắng/shirota141…
Tên: Phía Sau Hậu TrườngTác giả: Tử ThiênĐộ dài chương: Chưa xác địnhCâu chuyện kể về một vị tác giả đã xuyên không vào thế giới của mình. Ngày thực hiện: 1:20 | 27/1/2022Tình trạng: Đang tiến hành…
Summary: trở lại trường sau nhiều ngày bị cấm túc, tôi nhận được thư hẹn gặp mặt từ một đứa đàn em lớp mười, vì có chuyện muốn nói với tôi. Trong đầu đã soạn ra 7749 màn từ chối kinh điển để cho đối phương biết câu trả lời một cách cay đắng và nghiệt ngã nhất có thể, tuy nhiên..."Xin anh, hãy trở thành người mẫu của em có được không ạ!?"Đôi mắt nó mở to, long lanh nhìn tôi đầy khẩn thiết.Cái quái gì thế này?…
ở đây chỉ đơn giản là có những mẩu truyện ngắn của bạn và dàn char tokyo revengers.•tokyo revengers x reader nên xin đừng nhắc tên couple nào trong truyện!•lowercase•ooc…
Một ngày nọ, bạn tỉnh dậy và thấy mọi người đều vui mừng khôn xiết.Nhưng bạn lại không biết họ là ai, bác sĩ bảo bạn đã mất trí nhớ.Đối diện với mọi người, bạn sẽ làm gì đầu tiên?Tin tưởng họ với những câu chuyện mà bạn đã quên mất à?Tôi cá bạn sẽ như vậy.Chà! Xem nào, bạn đúng là mất trí thiệt rồi!.Warning ⚠:- Ooc nhân vật.- Thay đổi nguyên tác truyện Tokyo Revengers.- Truyện viết dựa trên quan điểm và suy nghĩ của tác giả.…
•Author: Jane•Category: Fanfiction, Tokyo Revengers, Sano Manjirou, Tachibana Hinata, MiHina, TakeHina, Romantic, Yandere, darkending, H+, ...•Length: Long fic•Age allowed: 16+ •Summary: Cà phê không đường thì đắng, nhưng tình thì không.Noted: •Hỏi qua ý kiến của tác giả trước khi mang truyện đi đâu khác.•Follow để cập nhật thông tin liên quan...…
Tác giả: M ( Futaro )---Kỹ nam thời xưa chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân, được Diêm Vương thương cho đầu thai lại và giữ kí ứcMột ấn đường hoa xanh kì lạ được khắc cách giữa hai đầu lông mày, không ai biết nó từ đâu ra chỉ biết nó bám theo em từ lúc chào đời. Bản thân em biết rõ nó hơn ai khácChẳng chắc sao nhan sắc ở tương lai em lại dễ thương chứ không hề giữ nét thanh mảnh, yêu kiều,...của lúc trướcNgở rằng cuộc sống sẽ bình yên đến cuối đời chứ không té ngã xuống vũng nước bùn bẩn thẩn ô uế kia lần nào nữa. Trời tính nhanh hơn ta tưởng nhiều ---note: tác giả lười chảy thây nên sẽ không ra chap mới điều độVăn chương không mạch lạc vui lòng đừng nói câu mất lòngSẽ drop vô thời hạn khi bí idea Xin cảm ơn…
Chỉ bình luận một câu ác ý trên mạng vô tình xuyên vào tác phẩm của người khác. Đặc biệt thế giới đó rất hỗn loạn giang hồ và bóng đá liệu có thật sự sẽ ổn khi ở chung với nhau?.Bóng đá là bóng đá, giang hồ là giang hồ, làm sao có thể đánh đồng được với nhau?Nhưng về mặt tình cảm thì...------------Truyện dựa trên hai bộ mà tôi tâm đắc nhất : sổ tay công lược hắc liên hoa và luật tiểu thuyết mạng.…
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Ai đó có thể vô đọc để ủng hộ cho kiếp người au đầy tạo nghiệp này khum 👉👈• Văn án: Thuở nhỏ, tôi từng nghe mẹ răn dạy bản thân là con gái nhất định phải thật mạnh mẽ, nước mắt có thể rơi nhưng đừng để người ngoài nhìn thấy... Mẹ à! Có lẽ con phải làm trái theo lời của mẹ rồi...Con đã khóc, khóc rất nhiều lần, khóc cho bản thân, khóc vì người con yêu...• Tác giả: La Nhược Hạ. • Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngôn tình, OE.• Lưu ý: Fic sẽ có nhiều chi tiết không giống như mạch truyện chính, những chi tiết ấy đều dựa trên trí tưởng tượng của bản thân tác giả. Ngoài ra, thanh niên nào mà copy ý tưởng hay reup các kiểu thì tác giả xin phép lập đàn để tế tụi bây 💁.…
Tên: Người Anh Hùng Bị Lãng QuênTác giả: Tử ThiênĐộ dài: Chưa xác địnhCâu truyện kể về một người anh hùng đã bị mọi người lãng quên đi nhiều năm. Dù sau vị anh hùng đó không oán trách, mà càng muốn mọi người được hạnh phúc. Dẫu cho thời gian có quay trở lại đi chăng nữa, người anh hùng đó cũng sẽ làm như vậy. "Cái giá cho sự biến mất của người anh hùng trong ký ức của những người ấy, là những tiếng cười hạnh phúc, là tương lai mà mọi người bọn họ điều mong muốn nhất." Và cũng là những cái tương lai mà không ai phải chết cả. . . Ngày thực hiện: 20:47 | 4/12/2021Tình trạng: Đang tiến hành…