nếu thế giới thực không đem lại được cho em cảm giác ấm áp khi được yêu thương , liệu thế giới ảo có khá hơn ? cuộn tròn mình lại , em cố gắng tìm hơi ấm cho một tâm hồn lạnh lẽo , khi em cảm nhận được hơi ấm đang len lỏi trong tâm mình , bằng một cách thần kì nào đó , em gặp được anh , người con trai trong truyện tranh đã cứu rỗi tâm hồn em khỏi hiện thực tàn ác , phải chăng anh là món quà mà bề trên đã ban cho em ?…
Tỉnh lại sau tai nạn, Yoo Ji Min nhận ra bản thân đã sở hữu sức mạnh siêu nhiên , giúp cô định vị được chính xác vị trí của bất cứ đối tượng nào. Quyết định sử dụng năng lực đó để hợp tác với lực lượng cảnh sát đã khiến Ji Min gặp được Kim Min Jeong, một người bạn đồng hành. Những lần phá án, sự tương tác, hoặc đôi khi chỉ là những khoảnh khắc im lặng bên khung cửa sổ, vô tình dẫn cả hai đối diện với quá khứ họ tưởng chừng đã hoàn toàn bỏ lại phía sau.…
Em chán gã.Thực sự rất chán.Em ghét cái cách gã gọi tên em. Em khinh bỉ gã.Sao gã có thể làm vậy khi gã là một người cha- hơn thế là gã còn có một đứa con trai là em cơ chứ!Nhưng em cũng yêu gã. Vô tình và vô hình.Và gã biết điều đó.( Bị ảnh hưởng đôi chút fic lao tù ác ma của Jian tỉ chuyển ver)Thể loại: ngược, phụ tử văn đam mĩ, ABO, có H ;vWriter by: CrushWin…
Tác giả: Ngạn LiThế nhân đều biết ma thuật vương Solomon sử dụng 72 trụ ma thần.Đó là hắn cường đại lực lượng băng sơn một góc, đồng thời cũng là hắn uy danh thể hiện. Nhưng là.Không có người biết, Solomon bên người, kỳ thật còn có thứ 73 căn ma thần trụ.Bởi vì thật sự là quá mức với nhỏ yếu, cho nên vô pháp vì vương cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, cho nên hàng năm đi theo ở vương bên cạnh người.Không có công tích, cũng không vì ngoại giới biết được, nói là phế vật cũng không có gì quan hệ. -- không không không, ít nhất làm chọc cười vương sủng vật tới nói, vẫn là đủ tư cách..........................................."Vương a, ngài muốn đi cùng ta các huynh đệ làm ra một cái kết thúc sao?" "...... Ta thực xin lỗi, Ignaz .""Không, ngài không cần xin lỗi."Tím đỏ lên mắt thiếu niên đơn dưới gối quỳ, thành kính hôn lên nam nhân ngón út thượng đuôi giới."Thỉnh chấp thuận ta vĩnh viễn đi theo với ngài, thẳng đến thời gian này cuối."...........................................Đánh xong chung chương hai mắt đẫm lệ, tùy khai văn, sản lương chi. Vai chính là ma thần trụ. CP bác sĩ. Đại ngọt văn.Vai chính: Ignaz ┃ vai phụ: Roman bác sĩ ( Solomon ) ┃ cái khác: Ta chính là viên một cái tiếc nuối…
Otp trong Aov, cũng liên quan đến một số nhân vật trong Hok mà tác giả có hoặc ship nhưng không quá nổi bật, có thể là có tình cảm nhưng tác giả không ship. Một số nhân vật có thể OOC trong chính câu chuyện này, nhân vật chính không phải là người bán vé số mà là Zanis và Valhein, nhân vật phụ thứ nhất là Bijan và Elsu, còn có thể khác với những cốt truyện hay nhân cách, tính cách của nhân vật qua truyện này. Và tác giả chưa biết HE hay SE, cũng có thể là BE và một vài cái kết mà tác giả muốn hướng tới. Truyện mang yếu tố OOCKhông ảnh hưởng đến một tổ chức, cộng đồng nào. Xu hướng của truyện mang đến sự vô vị, tiếng sét ái tình và mối tình mù quáng. Nó mà dài mà do phần giới thiệu này, tác giả tay còn khá non, và đã nghỉ viết qua hẳn nữa năm, tay nghề cũng không có gì đáng khen, còn nhiều cái đáng chê cười. Viết bộ này cũng vì cái tính thú trỗi dậy, vận động của thần kinh đã hoạt động bình thường và sẽ có thể quên đi một vài tình tiết trong truyện-Tác Giả là người hay quên, không mấy khi nhớ được gì nhiều. NHẮC LẠI, NHÂN VẬT CHÍNH TRONG TRUYỆN LÀ ZANIS VÀ VALHEIN KHÔNG PHẢI ÔNG GIÀ BÁN VÉ SỐ, NHƯNG NHÂN VẬT ẤY CÓ THỂ LÀ MỘT NGƯỜI TIÊN TRI VỀ SỐ PHẬN, NẾU TÁC GIẢ NHỚ ĐẾN ÔNG TA LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY.-KHÔNG CÓ NỘI DUNG TRUYỆN CỤ THỂ, HÃ ĐỌC MÀ TỰ TÓM TẮT NẾU BẠN MUỐN.CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC - TRUYỆN "Người Bán Vé Số".…
Fakenut"Cậu đã có được những gì cậu muốn rồi. Tôi đã chia tay cậu ấy, tôi đã ở đây với cậu... Cậu còn muốn gì nữa?""Em muốn anh nhìn em, chỉ nhìn một mình em thôi""Anh nói tình yêu của em rẻ mạt? Phải, em dùng tiền, dùng quyền lực để ép anh rời bỏ người kia. Nhưng nếu không có 'sự rẻ mạt' đó, bà anh có được phẫu thuật kịp thời không? Cha anh có được an dưỡng tuổi già không? Còn anh, anh có đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp hay bây giờ anh vẫn đang phải đóng những vai quần chúng rẻ tiền để kiếm từng đồng bạc lẻ?""Em không có, anh tin em chỉ là hiểu lầm, em không có lái xe tông vào cậu ấy""Nếu bây giờ em nói chỉ vì cứu người mà lỡ va phải cậu ấy anh có tin không""Tôi không tin cậu.......Có đôi lúc tôi nghĩ lại... tôi thật sự hối hận vì năm đó đã cứu cậu trên chuyến tàu ấy. Nếu biết trước cứu cậu sẽ khiến cuộc đời tôi và những người tôi yêu thương trở nên khốn khổ thế này, tôi thà rằng mình đã không nhúng tay vào."Cơ thể Wangho khựng lại, hơi thở dường như đình trệ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự chỉ trích, nhưng cậu không bao giờ ngờ được anh lại phủ nhận cả ngày đầu tiên ấy khoảnh khắc mà cậu nâng niu như báu vật, lý do duy nhất để cậu bắt đầu tất cả sự điên cuồng này."Anh... hối hận vì đã cứu em?"Wangho lặp lại, giọng cậu run rẩy đến mức không thành tiếng."Hóa ra, ơn cứu mạng mà em tôn thờ suốt 5 năm, đối với anh lại là một sai lầm sao , hóa ra... mạng sống của em, tình yêu của em, sự tồn tại của em trong mắt anh lại là một nỗi nhục nhã như vậy"" được rồi, em hiểu…
Tên: Vòng lặp tại AlbertT/g: DawnViết: 24 - 11 - 30Thể loại: nam×nam , bi , SEỞ nơi đây Fumiko vì mọi người mà làm biết bao thứ, cuối cùng lại là người chịu thiệt lớn nhất. Fuzan hết mực bao bọc người kém anh vài tuổi này, không dám để Fumiko dính vào bất kì bất lợi nào nữa. Biết là không thể thoát, cũng không thể để Fumiko chịu thêm khổ nữa Giữa Fumiko và Kid Edward có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Fumiko lần đầu gặp Kid Edward tại mỏ than Albert, ngay trong đầu đã thôi thúc y đuổi Kid khỏi nơi này. Tên Kid cứng đầu cứng cổ, khiến Fu cũng đành bám theo sau đảm bảo rằng mọi thứ ổn. Ai ngờ rằng y bị hắn đánh cho bất tỉnh, khi lần nữa bò dậy y nhận ra đa xẩm tối. Vội vàng chạy đi tìm người, khi đang loanh quanh nơi tối mù mịt, bản năng kêu y chạy đến phía bên kia. Đúng là gã Kid cùng cậu Xino ở đây...-Fumiko: Rồi mọi chuyện...cứ thế cứ thế lặp đi lặp lại. Dù tôi có tâm lý vững đến ngưỡng nào cũng không thể chịu nổi. Cảm giác tuyệt vọng ấy tái diễn không ngừng...tôi quyết định, bản thân tôi sẽ tự sát. Coi như là một lần thật sự được giải thoát.…