Tên gốc: 醉 / SayTác giả: 奶绿三分糖Editor: Bao, PudĐược đăng tải duy nhất ở Wattpad và FB: Cục đá 3 màuBối cảnh lấy ở Học viện mùa 6, phỏng theo hình tượng của Hoàng Xe Bao và Thạch Anh Thạch BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢVUI LÒNG KHÔNG RE-UP 🚫❗…
Hành trình tìm kiếm mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình. Nàng tiểu thư quý tộc người Anh với một chàng trai khờ dại, đầy đam mê nước Pháp. Con tim cả hai đều vì đối phương mà thổn thức. Nàng bị hút hồn, còn chàng mê đắm. Sự tồn tại của người này hiện diện trong tiềm thức của người kia. Sự trói buột từ gia đình, liệu có thể giữ chân những con chim luôn ôm ấp khát vọng tự do?Book cover by my sister, Linhgem96 <3Banner by The June Team…
faker không phải đường giữa của riêng t1.vẫn là lee sanghyeok nhưng tiền tố trong id không còn là t1.___nhạy cảm quẹo trái ra về, không có nhu cầu lên cfs hay bất cứ đâu.…
"Cuộc sống của anh vẫn vui vẻ và bình yên nhất khi anh có em ở bên cạnh!"Một vài mẩu chuyện ngắn vui vẻ dành cho Song Kyung Ho ( Smeb ) và Kim Hyuk Kyu ( Deft ). Câu chuyện có sự góp mặt của các thành viên 2 đội tuyển League of Legends - kt Rolster và SKT T1 cùng với một số nhân vật phụ.Mặc dù truyện của mình không quá hay và xuất sắc nhưng mình không đồng ý việc đưa truyện ra bên ngoài hoặc chuyển sang ver khác!Vote and follow me if you love my stories.❤…
Băng Mũ Rơm đoàn tụ sau hai năm, trong lòng không thoải mái khi nhận thức rõ những chuyện đã xảy ra tại Marineford, quá sợ hãi để nói về nó, và tự hỏi từ đây họ nên đi về đâu. Nỗi đau mất mát đã khơi ra một khía cạnh mới ở Luffy mà họ chưa từng quen thuộc, nhưng họ chưa bao giờ là một băng hải tặc chịu lùi bước trước thử thách. Và họ thề rằng sẽ không bao giờ để cậu phải khóc một mình thêm lần nào nữa.Về cơ bản, băng Mũ Rơm sẽ cho Luffy mọi thứ mà cậu ấy yêu cầu.…
Một Khải Khải nhạy cảm, không tự tin với tình cảm của bản thân, cậu chìm trong sự tự ti đã lâu. Cho đến khi gặp lại Hoàng Tử Hoằng Phàm. Anh như ánh sáng cứu rỗi thế giới tối tăm của cậu.Còn Hoàng Tử thì sao, là người đã từng sợ hãi chính tình cảm của mình, chủ động né tránh, để rồi tự rước đau khổ vào thân. Sau này, anh không muốn bỏ lỡ cậu nữa, dùng mọi cách để cả hai đồng hành cùng nhau, cho dù chỉ là cái cớ trên hợp đồng.Liệu ông trời có chiếu cố cho hai người có tình, có ý không? Liệu trong thế giới tàn khốc này, có chốn nhỏ nào dành cho hai người yên yên ổn ổn bên nhau không? TÁC GIẢ: 奶绿三分糖Tên gốc: 可乐一晃就炸Editor: Bao, PudĐược đăng tải duy nhất ở Wattpad và FB: Cục đá 3 màuBẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢVUI LÒNG KHÔNG RE-UP…
Một vị nghệ nhân sau một lần trọng thương đã trùng sinh nhập vào cơ thể của một thiếu niên. Ở vị diện này khoa học kĩ thuật phát triển, con người sống ở nhiều hành tinh khác nhau đã hơn bốn ngàn năm, tuổi thọ của nhân loại nơi đây có tuổi thọ lên đến khoảng ba trăm năm. Hơn nữa trong suốt quá trình không ngừng tiến hóa và thích nghi con người đã phát triển một loại khả năng thần kỳ gọi là tinh thần lực cho phát họ bộc phát những khả năng vượt trội trong mảng tinh thần và điều khiển cũng như giúp nhân loại du hành ngoài không gian dễ dàng hơn. Nhưng đồng thời con người cũng phải đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ hơn cả là trùng tộc-một chủng tộc với lớp vỏ cứng cáp cùng sắc nhọn với hình thể khổng lồ muôn hình muôn dạng liên tục tìm đến lấy con người làm thức ăn. Giờ đây, giữa một nơi xa lạ người nghệ nhân ấy phải làm sao để sống với một cơ thể bệnh tật, phải làm sao để họ thấy được nét đẹp nghệ thuật của nghề nghiệp mà anh đang làm? Và phải làm sao che giấu những tồn tại còn nguy hiểm hơn, vô thực hơn khỏi tầm mắt người dân nơi đây bây giờ?CP chính: Norwood Selivan (Niels) x Athelstan KrauseCP phụ : Liam Larfitter x Aidos Bradley Norwood Bradley x Veronica Viliragth . . .…
tính viết fic làm quà sinh nhật lee leo đó mà nhớ nhầm ngày sinh ảnh nên k có kịppts gọi mình bằng bố nên ảnh trong fic mn cứ delulu là thật hết đi, vì ngay cả cái bìa mình cũng pts mà hehe…
Con người không thay đổi, hoặc chí ít phần lớn là thế. Họ thích nghi. Đâu đó vẫn tồn tại một "tôi" khác sống cùng với hoài niệm, có nghĩa là chúng ta chưa từng hoàn toàn "là một người lớn". Và vốn dĩ, nếu có là một người lớn với nỗi niềm của một đứa trẻ thì chẳng sao cả.Nên đừng có nói rằng, lớn rồi mà còn khóc nhè.…